Nhà Thơ Trần Đức Phổ

 

 

Giới Thiệu

 

 

Tiểu sử

Tên thật: Trần Văn Thư

Bút danh khác: Trần Bảo Kim Thư (thơ thất ngôn bát cú)

Sinh năm: 1963

Sinh quán: Đức Phổ, Quảng Ngãi

Trú quán: Thành phố London, Canada

Thơ đăng trên các websites: Bạn văn Nghệ, Văn Đàn Việt, Văn Chương Việt...

 

 

Giáng Sinh

 

Những đợt tuyết bay trắng xóa trời

Những bài ca thánh vút lên khơi

Hoa giăng, đèn thắp muôn màu sắc

Đón Chúa minh linh giáng xuống đời

 

Phố phường nhộn nhịp những âm thanh

Kẻ bán người mua chúc phước lành:

“Merry Christmas, Merry Christmas!”

Tình người biêng biếc lá thông xanh

 

Những đứa trẻ thơ đợi nhận quà

Trong mơ mong ước gặp Santa

Những con tuần lộc phi nước kiệu

Vang tiếng Hô…Hô…trước cửa nhà

 

Những đồi tuyết trắng bỗng nên thơ

Trai gái về đây chẳng hẹn hò

Thử sức đua tài trong giá rét

Má hồng tuổi trẻ đẹp như mơ

 

Quanh lò sưởi ấm tiếng cười vui

Cùng sẻ chia nhau những ngọt bùi

Cầu nguyện bình an cho khắp chốn

Trong tình thương mến Chua Ba Ngôi!

 

Yêu Xa

 

Em cho ta nỗi nhớ

Điệu buồn gửi hư không

Em cho ta niềm khổ

Rạo rực thuở chờ mong

 

Con tim ta mở lối

Này cuộc tình hư vô

Người em ta vẫn đợi

Thuở biết sầu vu vơ

 

Em có nước Việt buồn

Những câu hò, khúc hát

Ta nửa đời lưu lạc

Quê người mước mắt tuôn

 

Trời mỗi ngày sáng tối

Hai người ở hai phương

Những giận hờn khó nói

Nên thương càng thêm thương!

 

Tình Ca Mùa Đông

 

Gió đã chuyển mùa em biết không?

Ai đan áo lạnh gửi cho chồng

Anh buồn xa xót tình ly biệt

Em tựa cửa chờ buổi chớm đông

 

Em ở quê nhà, anh ở đây

Sầu tư héo hắt nhớ vơi đầy

Vườn xưa lá rụng, hoa tàn úa

Bến cũ hoang tàn cả cội cây!

 

Người dẫu xa xăm chẳng hẹn về

Mộng đời dang dở chuyện phu thê

Để em hóa đá thành Tô thị

Ngàn kiếp còn mong đợi não nề!

 

Hoa tuyết bay bay trắng cả trời

Như tình trong trắng của em tôi

Như bông bưởi trắng cài trên tóc

Để kẻ tha hương nhớ trọn đời!

 

Gió đã chuyển mùa em lạnh không?

Nơi này anh vẫn ấm trong lòng

Tình em ngọn lửa tin yêu đó

Cháy suốt nghìn thu vẫn rực hồng!

 

Trần Đức Phổ

 

 

Trần Đức Phổ

 

 

Thì Thầm Mùa Xuân

 

Ngọn gió thì thầm cũng lá biếc

Chúa Xuân ngự giá xuống trần gian

Chồi xanh thức dậy trong giá rét

Đón ánh bình minh rực sắc vàng

 

Lũ bướm thì thầm cùng cây cỏ

Vườn Xuân thơm ngát phấn muôn hoa

Trăm hồng ngàn tía khoe rực rỡ

Trái đất vừa đổi thịt thay da

 

Chim chóc thì thầm cùng trời rộng

Trái chín trên cành ngọt biết bao

Hạt mầm ai trẩy vùa nhú mộng

Đã nghe tiếng lá hát rì rào

 

Đôi trẻ thì thầm trong ánh mắt

Năm nay mình sẽ cưới nhau thôi

Tháng Giêng có lẽ là đẹp nhất

Xuân ở bên ta suốt cuộc dời!

 

Tình Xuân

 

Muốn gửi tình theo ngọn gió ngàn

Đem hồn trải rộng khắp nhân gian

Tình ai như nắng mùa xuân mới

Ấm áp chồi non ứa nhựa tràn

 

Muốn gửi tình theo nhịp sóng xanh

Để nghe dào dạt điệu ru lành

Tình xưa như ánh trăng vờn sóng

Huyền ảo mơ hồ cứ quẩn quanh

 

Muốn gửi tình theo vạn sắc hương

Vẩn vơ cùng lũ bướm ven đường

Để tình em mãi luôn hoài niệm

Một cánh chim trời biệt gió sương.

 

Tình anh là thế đó em ơi!

Dẫu đã đam mê vạn kỷ rồi

Vẫn cứ ơ hờ không dám ngỏ

Xuân tàn xuân đến mãi đơn côi!

 

Bài Thơ Mùa Xuân

 

Nghe chừng gió lạnh thôi reo

Bài thơ xuân mới về theo nắng hồng

Mai vàng khoe nụ, xòe bông

Cành đào tươi thắm mặn nồng tình xuân

 

Bầy ong, lũ bướm bần thần

Ngẩn ngơ mặc khách, tao nhân vương tình

Tháng Giêng ngọt lịm môi xinh

Nụ hôn cháy bỏng băng trinh tuyệt vời!

 

Mùa xuân màu nhiệm đất trời

Cỏ cây hoa lá con người thanh tân

Thuyền đời ghé bến bình an

Trái tim đá sỏi cơ hàn tái sinh

 

Mùa xuân nở nụ hoa tình

Trăm năm một kiếp đôi mình có nhau

Không cần mộng ước dài lâu

Chỉ xin cho đến bạc đầu…vẫn xuân!

 

Xuân Hạnh Phúc

 

Xuân nhẹ bước đi qua từng ngõ phố

Lá trên cành thay áo mới tình nhân

Hương muôn hoa lẫn trong từng nhịp thở

Hồn vô tư trong mắt sáng thiên thân

 

Xuân gõ cửa báo tin vui hạnh phúc

Trái đời thơm chín đỏ trước sân nhà

Điệu thanh bình êm êm vang nhạc khúc

Triệu tấm lòng cùng hòa nhịp âu ca

 

Mình tặng nhau nụ hôn nồng năm mới

Phút giao thừa trời đất cũng phu thê

Tình cháy bỏng như mặt trời chói lọi

Gom yêu thương từ muôn nẻo đem về

 

Ai góc bể, ai chân trời biệt xứ

Mùa xuân này hội ngộ với người thân

Tay nắm tay cùng mùa xuân tình tự

Như anh và em diễm phúc vạn lần!

 

Nhà Thơ Trần Đức Phổ

 

 

Trần Đức Phổ

 

 

Thư Gởi Cô Gái Chưa Quen

 

Em cứ thích ô mai, cóc, ổi...

thích soi gương, chải tóc, tô môi...

thích guốc cao cho dáng bước lả lơi

để từng nhịp dội vào lòng anh thổn thức

 

Em cứ nguýt mỗi lần em bực tức

chẳng thèm nhìn, ánh mắt ngó đâu đâu

để anh về luôn tự hỏi vì sao

em tự ái hay là em "chảnh choẹ"

 

Em hãy cứ vô tư giả vờ "nai" nhé!

(dù thật tình rất đanh đá, điêu ngoa!)

để dối lừa sự yếu đuối của lòng ta

rất ấu trĩ mà nuốn làm cao thượng!

 

Xin em cứ vòng vo, không định hướng

như con thuyền không lái giữa biển khơi

để những chiều tan học bước sóng đôi

anh im lặng bên em cười giòn giã!

 

Em cứ mãi thân quen mà xa lạ

cho hồn thơ anh mỏi mắt đi tìm

đã trót yeu, em vẫn cứ lặng im

để suốt đời anh...đói tình em mãi!

 

Em Bảo Anh Rồi

 

Đã bảo rằng em chửa biết yêu

Chỉ buồn nắng sớm với mưa chiều

Chỉ thương hoa thắm tàn hương sắc

Chỉ tủi đêm dài cảnh tịch liêu.

 

Đã bảo anh đừng nhớ đến em

Đừng chờ bên ngõ, đón bên thềm

Đừng cười ngớ ngẩn đưa thơ tặng

Đừng mãi như là… cái bóng em!

 

Đã bảo rằng anh chớ tỏ tình

Người đâu cứ thích nói linh tinh

Trăng sao mây gió…hoài mơ mộng

Chẳng chút liên quan đến chuyện mình!

 

Đã bảo rằng em sẽ giận hờn

Anh đừng nắm mãi ngón tay thon

Đừng choàng âu yếm bờ vai nhỏ

Đừng ghé thêm gần chạm nụ hôn.

 

Em Giận

 

Em giận anh rồi đời trống không

Còn ai để nói chuyện bao đồng?

Còn ai thao thức chờ trăng lặn

Kể chuyện tâm tình lúc rạng đông!

 

Em giận anh rồi đờii mất vui

Thế gian cũng vắng cả tiếng cười

Chim muông không hót, hoa không nở

Đất giá băng hoài, tuyết trắng rơi!

 

Em giận anh rồi thơ…cũng phai

Lời không văn vẻ, ý sơ sài

Vần gieo không chuẩn, tình không ấm

Chữ nghĩa ê chề…chẳng giống ai!

 

Em giận anh rồi... rượu hết men

Đêm rằm chẳng sáng, phố không đèn

Bình minh đã hoa thành chạng vạng

Trái đất muôn đời mãi tối đen!

 

Nhà Thơ Trần Đức Phổ

 

 

Trần Đức Phổ

 

 

 

Tình Thơ 1- 2- 3

 

1

 

Anh tập tễnh bài thơ tình thứ nhất

Gửi trao em với mong ước được yêu

Thơ không dài, thi tứ chẳng cao siêu

Nên em đọc hẳn là em hiểu được.

 

Anh muốn nói mà vụng về sau trước

Nhiều ý tình, lời lẽ cứ quẩn quanh

Em hiền hòa nhưng đầy vẻ tinh ranh

Anh e sợ bị xem là: chàng ngốc!

 

Thơ viết xong chỉ nình anh thầm đọc

Rồi tự nghe nhịp đập trái tim mình

Và tưởng rằng em bên cạnh, lặng thinh

Đang âu yếm nhìn anh cười hạnh phúc!

 

2

 

Em của tình thơ, em của tôi

Em như tiên nữ ở trên đời

Em mang nắng ấm mùa xuân tới

Để mộng lòng anh bật nẩy chồi!

 

Anh đợi ngàn năm một bóng hình

Dẫu rằng đau khổ với điêu linh

Anh gom thương nhớ vào thơ cả

Để chẳng mờ phai một chuyện tình.

 

Muốn nói yêu em cứ ngại ngùng

Bao đêm khắc khoải ước mông lung

Bàn tay anh nắm bàn tay ấy

Cho nghĩa yêu đương chẳng lạnh lùng.

 

Em vẫn kiêu sa, vẫn dửng dưng

Loài hoa sâu thẳm ở trong rừng

Hồn nhiên khoe sắc đời xinh xắn

Mặc kẻ đa tình mãi nhớ nhung.

 

3

 

Em ơi, anh rất muốn giải bày

Yêu trộm, thương thầm em có hay

Giấc mộng Đào Nguyên chưa nỡ tỉnh

Người xa xin thấu chút duyên này!

 

Bởi lẽ em là một đóa hoa

Hồn anh như bướm mộng mơ là…

Vườn xuân dấu ái chưa phai sắc

Lúng liếng hương đưa rất điệu đà!

 

Đừng nói cùng anh nhé, được không

Bóng hình kẻ khác ở tim hồng

Tình si chớ bảo người sau trước

Ta hợp lòng nhau kết giải đồng!

 

Hoàng hôn anh đứng ở bên thềm

Mưa rơi, gió rớt chợt buồn thêm

Ước gì Xuân đến trong tầm với

Tình kia ta gửi mộng êm đềm.

 

Nhà Thơ Trần Đức Phổ

 

Trần Đức Phổ

 

 

Cố Nhân

 

Em bảo tôi mình chia tay đi nhé

Đừng giận hờn, đừng nuối tiếc, oán than

Chuyện tình nào không mưa nguồn chớp bể

Níu làm chi chỉ là đống tro tàn!

 

Em lạnh lùng bỏ đi không ngoảnh lại

Tôi lặng câm tống tiễn một cuộc tình

Trời cuối hạ lũ ve sầu kêu mãi

Trách gì nhau hay tủi phận điêu linh?

 

Những lá thư đã hết rồi mầu nhiệm

Niêm làm sao trọn vẹn trái tim hồng

Dấu môi hôn cũng chỉ là kỷ niệm

Của tháng ngày vừa mới biết lông bông.

 

Thôi từ tạ những hẹn hò thơ dại

Ta quay về cuộc sống mới đơn thân

Nếu có thể một ngày kia gặp lại

Hãy mỉm cười và thầm gọi: “cố nhân”!

 

Điệp Khúc Chiều Nay

 

Chiều nay cạn chén đời băng giá

Rót mãi chưa say đã tỉnh rồi

Ngọc vỡ ngói lành chân lộng giả

Vô thường cát bụi phận người trôi.

 

Chiều nay đọc lại dòng thơ cũ

Lối mộng đường mơ nhớ những ngày

Em chúa loài hoa vườn Thượng Uyển

Ta là vua bướm đắm hương bay!

 

Chiều nay đàn bỗng buồn im tiếng

Áo lụa thôi bay nhớ gió chiều

Ngoảnh mặt quay về miền quá khứ

Đau lòng thừa thải một lần yêu!

 

Chiều nay điệp khúc cô liêu

Giai nhân-tài tử…cánh diều đứt dây!

 

Đoản Khúc Buồn

 

Tình đã xa rồi lạnh lẽo tôi

Còn chăng nhung nhớ ở trong đời

Tàn đêm rượu cạn sầu cô quạnh

Vị đắng men tình đọng khóe môi!

 

Hương lửa yêu đương chưa nỡ nguội

Còn đem lưu luyến chuốc ưu phiền

Mơ hoang một thóang trong rừng hạnh

Kỳ ngộ mấy người sánh Tú Uyên?

 

Đào Nguyên mộng đẹp xưa Từ Thức

Cũng chỉ hoa gương, nguyệt đáy hồ!

Mấy kẻ tình chung nào khắng khít?

Chuyện buồn lênh láng những vần thơ.

 

Ta về đốt đuốc tìm duyên cũ

Lặng lẽ mờ soi một góc đời

Thuở ấy chúng mình xanh mái tóc

Hoa lòng mong thắm mãi không nguôi!

 

Nụ hôn ngày cũ thơm son phấn

Aỏ ảnh mơ hồ chẳng bóng đơn

Ngang trái thôi đành chia rẽ nhạn

Phương trời tím ngắt những hoàng hôn!

 

Nhà Thơ Trần Đức Phổ

12-01-2020

 

Trần Đức Phổ

 

 

Thơ Tình 4-5-6

4

Cánh nhạn phương trời nhớ cố nhân

Người xa cách mặt vẫn như gần

Vì thương bóng lẻ khi chiều hạ

Bởi mộng vai kề buổi sớm xuân

 

Tình đã trao nhau biết mấy mùa

Trái đời từ đó cũng thôi chua

Ta mơ mái ấm Tây Sương Ký

Em mộng biển đời hết gió mưa.

 

Vòng tay đã lỏng một tình yêu

Giông tố vì đâu gãy cánh diều

Người cũ xa rồi không ngoảnh lại

Tình nào bảng lãng gió mây xiêu.

 

Ta viết bài thơ thỏa ước nguyền

Hoa lòng thắm nở mộng đoàn viên

Những gì cay đắng trong ngày cũ

Như khói hương tàn xin hãy quên.

 

5

Chẳng dễ gì ai quên được đâu

Xui chi lở dở chuyện ban đầu

Gặp nhau chưa hẳn là duyên nợ

Dan díu lâu ngày hóa đậm sâu

 

Bí mật trao lời của trái tim

Địa đàng từ đó cũng thôi tìm

Trong ta đã có vườn trăng mộng

Tổ ấm cuộc đời giữa lặng im

 

Mình đã từng chia ngọt, xẻ bùi

Ngày mai nào biết chuyện hên xui

Hẹn non thề biển không tròn vẹn

Kẻ lạ người dung cũng ngậm ngùi

 

Mình sẽ gặp nhau giữa cõi mơ

Giữa nơi không tưởng, cũng không ngờ

Trao nhau những tiếng lòng êm ái

Hòa điệu duyên tình những áng thơ.

 

6

Em một phương trời tôi một phương

Chẳng chung lối mộng chẳng chung đường

Mà sao cứ mãi tên người gọi

Có chút gì như thể nhớ thương

 

Em sống vô tư giữa cuộc đời

Còn tôi phiêu bạt cánh bèo trôi

Bây giờ nếu chẳng nên chồng vợ

Đừng hẹn ngày sau khó tách rời!

 

Hoa đẹp thơm hương cũng có thì

Ái tình chỉ thắm lúc hồn si

Nếu mai “lửa tắt bình khô rượu”*

Thì chuyện ái ân có nghĩa gì!

 

Xin hãy yêu tôi chỉ một lần

Và đừng nghi ngại chớ phân vân

Hãy yêu như chỉ yêu lần cuối

Cho trái đam mê ngọt tuyệt trần

 

Nhà Thơ Trần Đức Phổ

May 31, 2017

_________

* Thơ Vũ Hoàng Chương

 

Trần Đức Phổ

 

 

Xuân Lòng

 

Xuân đẹp chửa về chốn viễn phương

Hoa chưa khai nụ, nắng chưa hường

Lộc non chưa nhú trên cành biếc

Đất giá băng còn tuyết trắng vương.

 

Ta đếm niềm vui bằng ánh mắt

Đo niềm hạnh phúc bởi tay đan

Xuân lòng nồng thắm say ngây ngất

Tình cũng đong đưa với gió đàn.

 

Xuân chốn quê hương, xuân cõi lòng

Xuân chờ, xuân đợi những ước mong

Xuân mang ấm áp từ quê mẹ

Đến tận quê người em biết không?

 

Cho Nhau Mùa Xuân

 

Ta quen nhau mùa xuân

Khi muôn hoa đua nở

Lúc đất trời thanh tân

Bầy chim về làm tổ

 

Em cho anh mùa xuân

Nụ hôn đầu bỡ ngỡ

Tơ lòng mãi còn ngân

Lời nồng nàn ngày đó

 

Anh cho em mùa xuân

Tình yêu hồng đôi má

Niềm vui như sóng tràn

Dạt dào từ biển cả

 

Ta cho nhau mùa xuân

Trái đầu mùa mới chín

Hạnh phúc vừa dừng chân

Thuyền đời vừa ghé bến.

 

Xuân Ca

 

Xuân đang đến én chao đôi cánh

Nắng vừa lên, hồng ánh mai dương

Sương đêm lóng lánh còn vương

Cành Mai nụ biếc yêu thương mấy vừa?

Nhưng giá lạnh vẫn chưa vuốt khỏa

Chậu Cúc vàng mấy lá xanh xao

Chợt nghe một điệu ca dao

Tình yêu sâu lắng thấm vào thời gian…

Xuân lặng lẽ nhuộm tràn sắc thắm

Em thoáng buồn như đắm tình xa?

Hát lên một khúc Xuân Ca

Đón mùa vui tới, đã qua…thẹn thùng!

 

Nhà Thơ Trần Đức Phổ

 

Trần Đức Phổ

 

 

Xuân Nữ

 

Đào tơ mơn mởn gái xuân thì

Nguyệt thẹn hoa nhường lắm kẻ si

Vóc liễu ngọc ngà ai hun đúc

Tóc thề óng mượt gió vân vi

Ngày thương khối cậu lân la đến

Đêm nhớ nhiều cô thỏ thẻ vì

Em vẫn hồn nhiên đầy nhựa sống

Mặc lời ong bướm tự bay đi.

 

Thiếu Nữ Du Xuân

 

Điểm phấn tô son đẹp ý chàng

Y thường diễm lệ nét đài trang

Như cành Đào Tết khoe màu đỏ

Tựa nhánh Mai Xuân toả sắc vàng

Rảo bước đường hoa lan hổ thẹn

Dời chân lối điệp bướm mơ màng

Em là giai nữ trong ngày hội

Để biết bao người dạ xốn xang.

 

Gái Xuân

 

(Cảm đề ‘Chùa Hương’ của Nguyễn Nhược Pháp.)

 

Thân em hoa thắm nở trên càmh

Rực rỡ huy hoàng dưới nắng thanh

Trái chín vườn mơ nhiều cậu ngắm

Búp non lối mộng lắm cô giành

Xuân lan thu cúc chưa ong bướm

Hạ lựu đông đào chẳng yến oanh

Tần Tấn hữu duyên nhờ Nguyệt lão

Đợi chàng quân tử, bậc tài danh.

 

Ngọc Nữ

 

Em, đóa Tường Vi đẹp tuyệt trần

Mượt mà kiều diễm tuổi đương xuân

Tóc huyền óng ả mây lồng nguyệt

Gót ngọc kiêu kỳ hoa trải chân

Dáng liễu trang đài tươi sắc thắm

Tuệ tâm băng tuyết rạng tinh thần

Phòng loan cửa khóa song cài chặt

Quân tử, anh hào muốn kết thân.

 

Nhà Thơ Trần Đức Phổ

 

Trần Đức Phổ

 

 

Mùa Xuân Nhớ Mẹ

 

Mỗi độ xuân về thêm nhớ thương

Xứ người lạnh lẽo thắp vùa hương

Trông vời quê cũ lòng day dứt

Nhớ dáng mẹ gầy dạ xốn xang.

 

Đã mấy mươi xuân con vắng nhà

Thương vì đời mẹ mãi bôn ba

Nắng sương giục giã phai màu tóc

Chiếc bóng canh trường lệ cót xa!

 

Từ buổi biệt ly đếm tháng ngày

Mong về gặp mẹ phút nào khuây?

Trời cao, biển rộng chưa bì được

Tình mẹ cho con ở cõi này!

 

Tết ở phương xa kính mẹ hiền

Tuổi già vui khỏe, sống an nhiên

Cháu con thuận thảo về sum họp

Mãn phúc yên bình tuổi bách niên.

 

Bát Canh Rau Cải

 

Tháng Giêng lất phất mưa bay

Xa quê chạnh nhớ tháng ngày ấu thơ

Nhớ tô canh cải ngày xưa

Nấu cùng tôm giã hương đưa ngạt ngào

 

Khoai thay cơm, vẫn ngon sao

Ân cần tay mẹ là bao la tình!

Anh em ríu rít vây quanh

Mặt hoa rạng rỡ, mắt long lanh cười

 

Dẫu nghèo đời chẳng thiếu vui

Đắng cay cùng với ngọt bùi sẻ san

Bữa cơm thanh đạm cơ hàn

Mà lòng ghi khắc muôn vàn tình thương

 

Bây giờ xa cách quê hương

Ôi chao là nhớ mùi hương cải vàng!

Nhớ bàn tay mẹ dịu dàng

Nhớ công dưỡng dục, cưu mang nhọc nhằn!

 

Nhà Thơ Trần Đức Phổ

 

 

 

Trần Đức Phổ

 

 

Kẻ Trốn Tình

 

Ta đích thị là một tên hèn nhát

Trốn tình em, rồi trốn cả lòng ta

Ta không hiểu làm sao em hiểu được

Lửa đam mê bỗng chốc hóa băng hà!

 

Xa lắm rồi thời yêu đương hò hẹn

Dòng thời gian còn ghi khắc mặn nồng

Con đường xưa còn in đầy dấu ấn

Mùa tự tình thao thức trọn đêm đông

 

Ta bỏ đi không một lời từ biệt

Vầng trăng non vàng võ mắt ai sầu

Con ngõ khuya lời ca nào tha thiết

Chẳng Sở Khanh cũng đoạn nghĩa tình nhau

 

Kẻ trốn tình lang thang trong nỗi nhớ

Người năm xưa thay áo mới sang đò

Có trót lỡ ghi chuyện lòng ngày cũ

Xin đốt dùm thành tro bụi hư vô!

 

1/2/2020 

 

Theo Em Hái Lộc Đầu Xuân

 

Mùa xuân theo em hái lộc

Ngỡ mình tuổi hãy còn xanh

Trời xuân thơm thơm mùi tóc

Trái tim rạo rực mộng lành

 

Bầy chim se sẻ đầu đình

Cứ kêu ríu ra ríu rít

Qanh chậu mai đầy hoa xinh

Ong bướm chập chờn quấn quýt

 

Trên đường gái trai náo nức

Say sưa, tinh nghịch nói cười

Đó đây âm vang lời chúc

Đời vui môi, má hồng tươi

 

Em đi nhẹ nhàng từng bước

Ta theo ngắm mãi đường cong

Ban mai nắng nồng như rượu

Ta say say khướt cả lòng

 

Mùa xuân theo em hái lộc

Hồn nhiên như buổi ban đầu

Cho dù đã hai màu tóc

Lộc đời vẫn hái tặng nhau!

 

Nhà Thơ Trần Đức Phổ

 

 

 

 

Trần Đức Phổ

 

 

Valentine Thời Coronavirus

 

Valentine lại đến

Năm nay biết tặng gì?

Thời đại của bệnh dịch

Tình yêu thành “vô vi”!

 

Bông hoa hồng đỏ rực

Đã trở thành xa hoa

Sô-cô-la ngọt xớt

Cũng chẳng mua làm quà

 

Anh tặng em khẩu trang

Che khuất bờ môi mộng

Chỉ đôi mắt dịu dàng

Còn long lanh sự sống!

 

Em tặng anh lọ cồn

Để diệt mầm vi rút

Đêm tự tình không hôn

Yêu nhau bằng ánh mắt

 

Ngày Tình Nhân cầu chúc

không còn en-cố-vi (nCov)

Người người vui hạnh phúc

Thoát cảnh đời phân ly!

 

Valentine 2020

 

Quãng Đời Làm Lính

 

Mười tám tuổi ta giã từ trường lớp

Khoác ba lô làm nghĩa vụ đời trai

Chí những mong đáp đền ơn đất nước

Nào ngại chi núi lớn với sông dài

 

Ba tháng ở nơi quân trường Phù Cát

Biết buồn vui gian khổ cảnh xa nhà

Có những lúc nửa đêm còn chong mắt

Viết những dòng thơ lính gửi người xa.

 

Mãn khóa học được đưa về Gành Ráng

Biển Quy Nhơn lộng gió, nước trong xanh

Ngày giáp Tết chép bài thơ tâm trạng

“Những Ngọn Đèn Ve” bị thủ trưởng hành!

 

Vượt An Khê lên Pleiku phố núi

Chiều mù sương không má đỏ, môi hồng

Đoàn thương binh trở về từ chiến trận

Ánh mắt buồn, máu đỏ nhuộm màu bông!

 

Đêm đứng gác nơi bìa rừng giá rét

Luồng gió tanh hơi thở thú rình mồi

Trăng hạ tuần treo móc câu thần chết

Những ngọn cây chỉa nanh vuốt chọc trời!

 

Tiết tháng Chạp mưa rừng buồn hiu hắt

Chàng tân binh hồi hộp đợi người thân

Cô thôn nữ hóa nàng tiên là thật

Khi quanh ta là súng, đạn, thù hằn!

 

4.2.2020

 

Mưa Đầu Mùa

 

Mưa đầu mùa thơm hương trinh nguyên

Hương trời, hương hoa, hương sơn xuyên

Xua đi trong ta bao ưu phiền

Ôi, mưa chung mà như mưa riêng!

 

Mưa đầu mùa không men nhưng say

Lời nồng nàn ta nghe đâu đây

Mưa rơi…mưa rơi…mưa muôn nơi

Tình ai si mê, mưa chưa thôi!

 

Mưa đầu mùa long lanh như sương

Mưa cho phôi pha màu môi hường!

Mưa tuôn xôn xao trên cây cành

Mưa trôi mơ màng đôi mi xanh!

 

Mưa đầu mùa cho ta xa nhau

Mưa chi cho lòng nghe thương đau

Mưa qua khung trời yêu mênh mông

Mưa xui nàng thơ buồn bên chồng!

--

Nhà Thơ Trần Đức Phổ

 

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền