MÙA HẠ NÀO ĐÃ XA

 

Tàn phượng già hai đứa mình trốn nắng 

Vỉa hè buồn tênh những lúc mưa dầm

Miền Tây đó, một thời tôi đã sống

Còn tình người nên phố cũng tình thân

Con sông chảy có nước ròng nước lớn

Chỉ lục bình ngơ ngác khóc chiều rơi

Còn con tim nhưng làm người đâu dễ

Luôn thấy mình khác lạ trước gương soi

Đời là thật nhưng tình đời lắc léo

Gạn đục hoài cứ mãi nước cơm vo

Có xa quê mới thấy lòng thổn thức

Chợt nghe thèm bông súng với mắm kho

Mưa nắng đời tôi giấu vào tóc bạc

Tiếng mẹ ru thơm mùi rạ đốt đồng

Trăng thôn dã và ánh đèn đô thị

Như lạc loài nhân nghĩa giữa mưa giông

Tôi bắt gặp nỗi buồn còn đâu đó

Xã hội lắm trò khóc mướn thương vay

Vết thương lòng sẽ lấy gì bù đắp

Sau tiếng cười rồi ai sẽ khóc ai !

 

TRÚC THANH TÂM

( Châu Đốc )

 

   

BA MƯƠI NĂM... 

 - Gởi Châu Đốc - Cà Mau

 

  Hơn ba mươi năm, biền biệt Cà Mau

  Bến tàu đó, em biết còn chốn cũ

  Mái trường tỉnh tôi chưa lần được học

  Rồi chiến tranh, từ đó cách xa mình   

  Nước nổi nơi nầy, nhớ gió U Minh

  Điên điển bông vàng nhớ tràm bông trắng

  Mắm Châu Đốc hương vị còn sâu đậm

  Than đước Cà Mau âm ấm nỗi lòng   

  Hơn ba mươi năm, dấu bụi mù tăm

  Nhưng dĩ vãng vẫn còn trong hơi thở

  Cầu quay đó cũng một lần bỡ ngỡ

  Mắt nhìn nhau, thương nhớ đến bây giờ  

  Cà Mau em, là nét đẹp trong thơ

  Châu Đốc tôi, dòng phù sa bồi mãi

  Có thổn thức mới thấy lòng trống trải

  Có xa quê mới thấu hiểu bao điều!

 

  TRÚC THANH TÂM

 ( Châu Đốc )

 

 

MỘT CHÚT MƯA THƠM

 

Đất quê ta hai mùa mưa nắng

Ngồi bên nhau hát khúc ân tình

Thời sự điếc tai, mờ con mắt

Vậy mà, đâu hết chuyện trong kinh

Chưa ra sông cái nên đời hẹp

Tình nghĩa bạn bè lại thênh thang

Trăm năm thoáng chút phù du đó

Róc rách đời nhau nhịp suối đàn

Trường học cho ta thêm kiến thức

Trường đời mọi chuyện lại khác xa

Chim trời cá nước đâu mấy thuở

Xin cạn hôm nay những đậm đà

Mai đây dâu bể còn thay đổi

Dẫu gì cũng đọng chút mưa thơm

Có những điều, cám ơn không nói

Có những điều, nói chẳng cám ơn!

  

TRÚC THANH TÂM

Bildergebnis für ẢNH TRÚC THANH TÂM

 

 

Thơ Trúc Thanh Tâm

 

 

    

  

 

ĐỜI CÒN KIẾP SAU 

 

 Một chút gì còn lại

 Trên môi mắt một người

 Đời chia bao nhánh khổ

 Suốt đường trần chông gai.

 Bốn phương nào cũng nắng

 Tám hướng một vùng mưa

 Sóng lòng dâng thành bão

 Người trở thành... người xưa.

 Ta thấy trời cố quận

 Cây đa và mái đình

 Chiếc cầu tre thuở đó

 Ráng chiều vàng bờ kinh.

 Lòng người còn u ám

 Dưới hào quang từ bi

 Lời kinh không thể mở

 Cửa thiên đường ta đi.

 Thượng Đế luôn sòng phẳng

 Nếu còn nợ nần nhau

 Không thể vay không trả

 Nên đời còn kiếp sau!

  

  28.4.2017

TRÚC THANH TÂM

( Châu Đốc )

Bildergebnis für ẢNH TRÚC THANH TÂM 

 

Thơ Trúc Thanh Tâm

 

 

  

 

ĐẤT QUÊ, ĐÂU CŨNG TÌNH

 

Em dòng sông êm ả

Chở nắng vàng bình minh

Thời gian chờ ở bến

Đất quê, đâu cũng tình!

Tóc em dài sóng lượn

Nghiêng đời với nghìn xưa

Ướp tình anh hương gió

Em nói gì trong mưa!

Sông Bình Di uốn khúc

Sương sớm lá đời xanh

Nhịp tim hòa nhịp thở

Mắt em cười mắt anh!

Vẫy tay chào biên giới

Phố Châu Đốc lên đèn

Hoa nhà ai hương thoảng

Tương tư anh và em!

Bờ mi em khép lại

Là lúc anh mở lòng

Là lúc ta đắm đuối

Không gian nầy mênh mông!

 

TRÚC THANH TÂM

( Châu Đốc )

Bildergebnis für ẢNH TRÚC THANH TÂM

 

 

Thơ Trúc Thanh Tâm

 

 

   

 

PHỐ CHƯA CHỒNG

 

 Biển nói gì nhỏ nhẻ

 Mà dào dạt lạ thường

 Mình nói gì, em hỡi

 Sao lòng đầy tơ vương

 Sóng bạc đầu như thể

 Ngàn đời chưa nguôi yêu

 Trần gian chưa tận thế

 Lo gì, mình xa nhau

 Gió ru vào lạc lõng

 Kéo hồn ta mênh mông

 Người đi buồn xa vắng 

 Bên kia phố chưa chồng

 Tìm đâu hương, nắng cũ 

 Nha Trang chiều mưa lơi

 Mình gặp nhau dẫu muộn 

 Nhưng mặn mòi, em ơi!

 

 TRÚC THANH TÂM

( Châu Đốc )

Bildergebnis für ẢNH TRÚC THANH TÂM

 

Thơ Trúc Thanh Tâm 

 

 

 

 

THƯ TÌNH THƠM TAY VIẾT

 

 Người có thể không buồn và không khóc

 Nhưng nỗi đau thì đâu dễ phôi pha

 Thơ chưa chắc vá hồn ta lành được

 Khi tim mình còn những chuỗi phong ba

Người quên chưa hay người đang cố nhớ

Mà lệ còn xen kẽ với mưa rơi

Ta thú thật, đoạn tình đi chưa hết

Đừng nói chi hẹn đến cuối chân trời

Khi chớm yêu, thư tình thơm tay viết

Khi yêu rồi, tình chật cả trái tim

Và ai đó, vô tình hay cố ý

Thả bùa yêu rơi theo ánh trăng chìm

Người thổn thức, trái tim còn rướm máu

Vá lành không thì chỉ có ai kia

Bởi cho, nhận cả hai đều nghịch lý

Khi đường yêu mất dấu ngã quẹo về!

 

 TRÚC THANH TÂM

 ( Châu Đốc )

Bildergebnis für ẢNH TRÚC THANH TÂM

 

Thơ Trúc Thanh Tâm

 

 

   

 

CÚC HUỲNH

 

 Bây giờ mùa hè lại đến

 Phượng hồng lay gió đong đưa

 Nguyễn Thông, tiểu thư áo trắng

 Ta chờ em dưới hiên trưa

 Dòng đời dễ ta lạc dấu

 Một thời mực tím yêu nhau

 Thật lòng, cho anh xin lỗi

 Chắc gì biết hết... em đâu

 Chỉ có mắt buồn, môi mọng

 Là còn mắc nợ trong thơ

 Nụ hôn tình đầu, hôm đó

 Theo anh cho tới bây giờ

 Đường phố anh còn bị lạc

 Huống gì trong cõi đời em

 Đường yêu có nhiều lối rẽ

 Làm sao nhớ hết... mà quên 

 Bây giờ mùa hè lại đến

 Ve sầu hát những khúc mưa

 Tóc dài còn hương năm cũ

 Cúc Huỳnh, thương của anh, xưa !

 

 TRÚC THANH TÂM

 ( Châu Đốc )

Bildergebnis für ẢNH TRÚC THANH TÂM

 

Thơ Trúc Thanh Tâm

 

 

    

 

 ANH LÀM HẠT NẮNG

 DỌC ĐƯỜNG EO CONG

 

 Hẹn hò gió lạc bờ môi

 Trắng mây trong áo, một trời sắc hương

 Áo dài, thương quá dễ thương

 Anh làm hạt nắng dọc đường eo cong !

 

 TRÚC THANH TÂM

( Châu Đốc )

 

 

Thơ Trúc Thanh Tâm

 

       

 

 

     

       YÊU NGƯỜI MÀ KHÔNG DÁM NÓI

 

        Cô bé ơi, cô bé thích gì nè

        Vườn anh đó, đầy hoa thơm cây trái

        Bé cứ vào, anh chẳng trách bé đâu  

        Nếu bé thích, bé cứ vào bắt bướm

        Cứ rong chơi và hái trái tự nhiên

        Trái đã chín, anh dành riêng cho bé

        Hãy ăn đi những trái táo thiên đường 

        Vườn anh đó, có chim kêu ríu rít

        Suốt bốn mùa hoa, lá giận hờn nhau

        Bé cứ đến và khoe khoang áo mới

        Anh sẽ làm con gió lén hôn nhau 

        Bé cứ đến, vườn anh không khép cổng

        Nắng đong đưa sợi tóc bé bềnh bồng

        Bé cứ hát và thản nhiên cứ hát

        Để hồn anh rụng xuống những mênh mông 

        Lúc nào đó, bé giận rồi không đến

        Trời bao la, vườn anh cũng cô đơn

        Trái đã chín, sao bé không hái nữa

        Tại vườn anh hay tại bé dỗi hờn 

        Nầy bé ơi, bé thích gì hở bé

        Vườn nhà anh, hoa lá rất xôn xao

        Bé cứ đến và đừng quên nghe bé

        Anh sẽ làm con gió để thương nhau!

 

       TRÚC THANH TÂM

       ( Châu Đốc )

 

 

Thơ Trúc Thanh Tâm

 

 

 

 

THÁNG TƯ CÒN TRONG TIM

 

Người một lần họp mặt

Rồi nghìn trùng xa nhau

Mùa xuân vờ trôi mất

Trần gian đầy chiêm bao

Cầu tre qua xóm nhỏ

Hoàng hôn lạc nẻo tìm

Tháng tư người cất giữ

Nên tình còn trong tim

Như đời ta buổi sáng

Chờ mặt trời biển đông

Tình chưa phai màu nắng

Nên thích má em hồng

Áo bạc màu sương gió

Ta treo nỗi buồn cao

Thương miền trăng thơ ấu

Ru nhau buổi ban đầu

Chín dòng sông hò hẹn

Ta một đời bôn ba

Buộc hồn nhau sợi khói

Thơm ngát hương quê nhà

Bốn mươi năm tình lỡ

Nước xa nguồn ra khơi

Thời gian mờ nhân ảnh

Tìm nhau giữa cõi đời

Nửa đời ta lận đận

Nửa đời người hư hao

Cánh chim trời bay mỏi

Nên thèm về bên nhau .

 

tháng 4. 2015

TRÚC THANH TÂM

( Châu Đốc )

 

 

 

 

Thơ Trúc Thanh Tâm

 

 

 

 

CÂY HẠNH PHÚC BÊN ĐỜI

 

Mưa tháng chạp mà lòng ta ứa lệ

Hỡi, người tình trứng mỏng của ta ơi

Ôi, đẹp quá trong màn sương hư ảo

Ta biết ta thêm thân phận làm người!

Mớ chữ nghĩa thầy trao từ dạo đó

Đủ cho ta kiến thức giữa đời thường

Đủ trả lời em tháng năm tình ái

Đủ biết mình còn có quê hương!

Huyền diệu quá khi vầng trăng lơ lửng

Gió giao tình trên da thịt mây chao

Ta cúi xuống hôn em vào muôn thuở

Giọt trăng vàng mắc cạn giữa đời nhau!

Ta đã trồng bên đời cây hạnh phúc

Suốt bốn mùa hoa trái cứ tự do

Em thấy không, quê hương mình đẹp lắm

Rừng biển núi sông đồng ruộng rợp cánh cò!

Chưa hết yêu nên còn thích sống

Hiểu thế nhân bảy nổi ba chìm

Đi từng nơi lắng nghe đất thở

Nhìn mặt người để thấy anh em!

Ta thương đời dẫu còn vay trả

Có vui không con mèo nhỏ của ta ơi

Ta nói thật, hết đời chưa trả nổi

Món nợ tình dai dẳng đến tàn hơi!

 

TRÚC THANH TÂM 

( Châu Đốc )

 

 

Thơ Trúc Thanh Tâm

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, hoa, thực vật, ngoài trời, thiên nhiên và nước   

 

CUỘC SỐNG MUÔN MÀU

 

Thuở yêu đời chim thường ăn kiến

Lúc hết thời kiến lại ăn chim

Ôi, cuộc sống như trò ảo thuật

Ranh giới nào phân biệt trắng đen!

Đâu phải hơn người là trên tất cả

Khi thời gian còn quyền lực hơn ta

Ai chiến thắng mà không lần thua trận

Lúc soi gương mới thấy lại mình già!

Phàm con người chỉ có hai con mắt

Nhìn trước để đi, nào phải phía sau

Có đôi tai nghe điều hay lẽ thiệt

Thế giới bao la cuộc sống muôn màu!

Miệng và lưỡi chúng ta có một

Nói ít thôi luôn phải lắng nghe 

Với bộ não mang tầm trí thức

Hướng nhân gian có lối đi về!

Trái tim máu đỏ trong lồng ngực

Nhịp yêu thương từ giây phút thiêng liêng

Ta có quyền không tin lời thuyết giảng

Không thể không tin nhân quả nhãn tiền!

Em có biết lòng dân là sức mạnh

Dựng quê hương bảo vệ nước non nầy

Những que diêm thoát thay từ khúc gỗ

Nhưng que diêm làm cháy cả rừng cây!

 

TRÚC THANH TÂM

( Châu Đốc )

 

Trong hình ảnh có thể có: thực vật, hoa, thiên nhiên và ngoài trời 

 

TÌNH YÊU KHÔNG CÓ TỘI  

 

Xin chị đừng để nhớ triền miên

Cho tháng ngày dài, dài thêm mòn mỏi

Lời yêu chị, tôi chưa hề gian dối

Trong lòng tôi, chỉ có chị là riêng

Cứ mỗi lần chị gọi bằng em 

Sao tôi thấy buồn hơn trong mắt chị

Tóc chị xõa, kéo hồn tôi huyền bí

Đêm sẽ dài trong khói thuốc miên man

Chị ngập ngừng khi gọi bằng tên

Chính là lúc chị yêu tôi nhiều lắm

Chị cố nén tình mình trong câm lặng

Là vô tình, giết chết cả đời nhau

Thời gian nào dỗ ngọt nụ hôn trao

Tình đầu đời, trái tim bối rối

Tôi yêu chị nào đâu có tội

Chị dối lòng, lệ tuyệt vọng tràn môi

Yêu một người là yêu cả buồn vui

Biết được, mất khi tình trên lối rẽ

Mai mốt đây, chắc sẽ nhiều buồn tẻ

Chôn kỷ niệm sầu, xin gọi cố nhân

Giây phút bên nhau đời mãi vô cùng

Tôi hạnh phúc băng mình vào cuộc chiến

Những cánh thư còn một câu trìu mến

Chiến tranh vô tình, phải sống nghe anh !

 

Định Tường, 1970

TRÚC THANH TÂM

 

Bildergebnis für ảnh trúc thanh tâm

 

Thơ Trúc Thanh Tâm

 

 

NHẬT KÝ ĐỒNG BẰNG

 

Ähnliches Foto

 

LONG AN

Chén tình một thuở cong môi
Ta vời vợi phố, em chơi vơi hồn
Thủ Thừa, Cầu Ván mưa suông
Tầm Vu còn đọng nỗi buồn quắc quay ! 

 

Ähnliches Foto

 

TIỀN GIANG

Tạ từ buổi sáng Gò Công
Em xa Chợ Gạo, lấy chồng Mỹ Tho
Trung Lương mắt đợi, môi chờ
Cái Bè, Cai Lậy biết giờ gặp nhau !

 

 

Bildergebnis für ẢNH TỈNH BẾN TRE


BẾN TRE

Lăn tăn con sóng Hàm Luông
Mõ Cày nói hộ Giồng Trôm nỗi lòng
Lục bình tím giữa mênh mông
Mưa chiều, đêm xuống thức cùng Bến Tre !

 

 

Bildergebnis für ẢNH TỈNH TRÀ VINH


TRÀ VINH

Biển chiều ghẹo gió mùa sang
Tân Thành rượu nghĩa, Cầu Ngang cạn tình
Một lần tạ lỗi Trà Vinh
Cá kèo, hương bún vô tình nhớ nhau ! 

 

Bildergebnis für ẢNH TỈNH VĨNH LONG


VĨNH LONG

Nhánh bần gie phía Trà Ôn
Long Hồ ta nhớ Trường An, rượu mời
Qua cầu Mỹ Thuận, nắng chơi
Xa dòng Măng Thít đầy vơi nỗi niềm !

 

Bildergebnis für ẢNH TỈNH ĐỒNG THÁP


ĐỒNG THÁP

Lũ về điên điển vàng bông
Tình ta với bậu cầm bằng ngược xuôi
Làng hoa Sa Đéc tuyệt vời
Đêm nằm Cao Lãnh, nhớ người Nha Mân !

 

Bildergebnis für ẢNH TỈNH CẦN THƠ

 

CẦN THƠ

Em về nón lá che nghiêng
Áo bà ba vẫn thơm hương miệt vườn
Cái Răng, Bình Thủy, Phong Điền
Cầu Cần Thơ, mạch máu miền cực Nam ! 

 

Bildergebnis für ẢNH TỈNH HẬU GIANG


 HẬU GIANG

Vị Thanh mưa tới Kinh Cùng
Thương Long Mỹ, nội về vùng đất sâu
Em từ xa chợ Nàng Mau
Tháng ngày Ngã Bảy nặng sầu nghiêng vai ! 

 

Bildergebnis für ẢNH TỈNH SÓC TRĂNG

 

SÓC TRĂNG

Mây sà xuống nóc Chùa Dơi
Theo đèn gió thả cuộc đời quá giang
Chiều nghiêng Lịch Hội Thượng, buồn
Sóc Trăng, sao cứ bồn chồn trong ta ! 

 

Bildergebnis für ẢNH TỈNH BẠC LIÊU

 

BẠC LIÊU

 

Lưu truyền công tử Bạc Liêu
Hòa Bình nắng sớm, mưa chiều Vĩnh Châu
Nghe bài dạ cổ đã lâu
Nhớ về quê mẹ, buồn đau điếng lòng !

 

Bildergebnis für ẢNH TỈNH CÀ MAU


CÀ MAU

Bồi hồi chuyện bác Ba Phi
Cây tràm, cây đước nói gì với nhau
Gởi tình Đất Mũi, Cà Mau
Mai về thăm lại qua cầu cố nhân !

 

Bildergebnis für ẢNH TỈNH KIÊN GIANG

 

KIÊN GIANG

Đêm hòn Phụ Tử trăng mơ
Chiêu Anh Các, những vần thơ thăng trầm
Người con gái Vĩnh Thanh Vân
Tặng ta nỗi nhớ bâng khuâng một thời !

 

Bildergebnis für ẢNH TỈNH AN GIANG

 

AN GIANG

Núi Sam, mùa phượng hẹn hò
Qua vàm Ông Hổ, nhớ đò Ô Môi
Thất Sơn huyền thoại đất trời
Ta về Châu Đốc thắp đời lửa hương !

TRÚC THANH TÂM

( Châu Đốc )

 

 

 

 

Thơ Trúc Thanh Tâm

 

 

 

 MƯA HỌC TRÒ

 Rất khẽ mùa xưa lên tiếng gọi
 Rớt xuống quanh đời hạt nắng trong
 Dễ thương nào biết yêu có dễ

 Một trời áo trắng nhớ mênh mông

Em thả tóc bay tình tứ quá
Mấy ngõ hồn ta lên tiếng reo 
Những đáng yêu nào ta bắt gặp

Mơn trớn lòng ta một nét yêu

 

 Phượng trên cành nói gì với gió   

 Một thời để nhớ một thời xa

 Mưa học trò ngang qua cửa lớp

 Mắt em buồn có phải vì ta !

 

TRÚC THANH TÂM

 

( Châu Đốc )

Thơ Trúc Thanh Tâm
   

 
   KHI PHƯỢNG BIẾT BUỒN

    Anh bên thềm kỷ niệm thoáng mưa bay
    Thơ mộng quá những ngày ôm sách vở
    Trường lớp cũ còn một thời để nhớ
    Những thân thương giờ cũng đã xa rồi   

    Khoảng sân chung đàn bướm trắng rong chơi
    Trăng nguyên thủy của một thời ngây ngất
    Trang lưu bút như những cơn gió mát
    Thổi theo anh vào ngày tháng giang hồ  

    Anh yêu đời và vẫn cứ làm thơ
    Như thuở chớm yêu tình len lén gọi
    Ai cũng có thời si mê, vụng dại
    Tuổi học trò nhen nhúm tập tành yêu  

    Nắng lung linh, em thả tóc trong chiều
    Anh ngóng đợi để đêm về thao thức
    Viết pilot, nhớ thương màu mực tím
    Mùa hạ về rộn rã tiếng ve ngân  

   Yêu dấu nào theo thời khắc bâng khuâng
    Và một lúc anh thấy mình mắc nợ
    Và một lúc hồn mình bỏ ngõ
    Sợ xa người nên hụt hẫng trong tim
 
    Phượng biết buồn thao thức tiếng mưa đêm
    Khi hoa nắng trải vàng đường hò hẹn
    Nghe trong gió còn chút hương lưu luyến
    Biết hờn ghen khi cảm nhận yêu người!    
                   
   TRÚC THANH TÂM
( Châu Đốc )

 

Thơ Trúc Thanh Tâm

 

 

 QUÀ TẶNG NGÀY 8 THÁNG 3

 


Ähnliches Foto

 

1. VẪN CÒN

 Vẫn còn riêng tám tháng ba
 Vẫn còn riêng nửa của ta dính mình
 Vẫn còn riêng đóm lửa tình
 Vẫn còn riêng nửa đến nghìn năm sau!



Ähnliches Foto

 

2. CỨ LÀ CỦA NHAU

 Mỗi năm Quốc Tế một ngày
 Những ngày còn lại trời đày đọa ta
 Vườn tình mơn mởn lá hoa
 Cứ yêu và sống, mình là của nhau!

TRÚC THANH TÂM

( Châu Đốc )

 

 

 

Thơ Trúc Thanh Tâm
   
   
 NGỌN LỬA TÌNH NGƯỜI

 Ngọn lửa tình người khép cửa chiến tranh
 Chôn thù hận, sống tình người chân thật
 Từ ải Nam Quan tới mũi Cà Mau bát ngát
 Đất nuôi người, người giữ đất bao dung

 Ngọn lửa tình người hào khí giống Tiên Rồng
 Trải tự do qua ba miền đất mẹ
 Đã lâu rồi, mưa nguồn chớp bể
 Tôi ôm nỗi đau nhiệt đới trong cây

 Ngọn lửa tình người vẫn thấy áo em bay
 Khi nhìn những ánh mắt thân thương đến lớp
 Chính vì thế tôi không sao hiểu hết
 Hạnh phúc, ước mơ dù rất nhỏ nhoi

 Ngọn lửa tình người trong mỗi chúng ta
 Một trái tim yêu biết thế nào nhân nghĩa
 Ta kiêu hãnh quanh ta còn lớp trẻ
 Sánh năm châu bằng tiếng nói Việt Nam

 Ngọn lửa tình người lịch sử sẽ sang trang
 Và lòng dân như những cơn gió mới
 Những người đã chết vì sông núi
 Sẽ sống muôn đời với núi sông...

 TRÚC THANH TÂM
( Châu Đốc )
 
Thơ Trúc Thanh Tâm
     
Hình ảnh có liên quan
Related image
  THẾ GIAN
 
  Mộng mơ chi đến kiếp sau
  Kiếp nầy gian dối đủ đau lắm rồi
  Chữ tâm từ cuộc làm người
  Thế gian còn lắm trò đời trái ngang.
 
Related image
 NHỎ LỆ VÀO THƠ

 Ta chưa trả hết lầm than
 Xin đời hãy nhỏ lệ tràn vào thơ
 Ngàn thu, nói chuyện bây giờ
 Ái ân đã khẳm chuyến đò tình yêu.
Image result for ẢNH ĐỘNG HOA ĐẸP
 THỦY ĐÀI SƠN

 Thủy Đài, hương thơm hơi thở
 Thơ ta dìu dặt hồn mưa
 Em treo đời ta nỗi nhớ
 Để tình lơ lửng trăng khuya.
Related image
TRONG MỖI CHÚNG TA

 Huyền cơ, chỉ Phật trời mới biết
 Sống làm người, tôi hiểu nôm na
 Thiên đường, địa ngục gần nhau lắm
 Ở trên đời, trong mỗi chúng ta. 
 
TRÚC THANH TÂM
( Châu Đốc )


   

Thơ Trúc Thanh Tâm

 

 

    
CƠN MƯA ĐỜI PHÔI PHAI

Về ngang trường đại học
Vời vợi mắt buồn xưa
Tóc em dài còn để
Lợp bờ vai, nắng thưa!


Hàng cây xanh kỷ niệm
Người cũ đã xa trường
Mười năm, anh trôi nổi
Mười năm, em nhớ thương!

Con đường dài hun hút
Quán cà phê ngày nào
Cô bé mười năm cũ
Giờ đã biết yêu nhau!

Mười năm, anh có lẽ
Hạnh phúc cũng no lòng
Mười năm, em biết khổ
Tình đầu sông, cuối sông!

Xa nhau mười năm đó
Những bão giông cuộc đời
Những đam mê, nông nổi
Nên tình là gương soi!

Biết còn gì để nói
Cho cuộc tình đôi ta
Những ngày xưa hờn dỗi
Những bây giờ xót xa!

Mười năm dài vô tận
Anh treo hoài ước mơ
Mười năm, em chờ đợi
Cùng nhau chung chuyến đò!

Về ngang trường đại học
Anh thấy buồn hơn xưa
Mỗi người đi mỗi ngã
Cuộc đời và cơn mưa!

Ôi, mười năm để nhớ
Hay mười năm để quên
Làm người đâu phải dễ
Dù rằng còn con tim!

Hãy bay đi nỗi nhớ
Trong phấn son cuộc đời
Thương một màu mắt cũ
Cơn mưa đời phôi phai!


 TRÚC THANH TÂM
( Châu Đốc )

 

Thơ Trúc Thanh Tâm
      
 
 EM CÓ NGHE
 DÒNG ĐỜI LUÂN CHUYỂN


 Yêu cho đi nhận về từ phía khác
 Tiếng thời gian bay bổng giữa xa xôi
 Ly rượu mời có người khóc kẻ cười
 Trên năm tháng chia đôi lời từ tạ 

 Lạnh mùa đông cớ sao tàn nhẫn quá
 Đủ làm đông vết máu của thương đau
 Đủ làm quên giây phút nụ hôn trao
 Đủ làm chết dung nhan trong khoảnh khắc 

 Ôm số phận mẹ một đời thổn thức
 Em từng đêm vò võ nỗi niềm riêng
 Đời mong manh sao giải nghĩa ưu phiền
 Cõi tạm trú nên lầm người gian dối

 Trong thánh thiện chắc gì không tội lỗi
 Kiếp lục bình chưa trả hết long đong
 Mỗi người chúng ta đều có con sông
 Được tắm mát thời hoàng kim tuổi nhỏ

Chiều vào tối lắng lòng nghe đất thở
Tiếng đàn ai réo rắc giấc mơ yêu
Hồn quê tôi bàng bạc khói lam chiều
Tình dân tộc là tình người thân thiết

Hoa mới nở còn nghe mùi trinh tiết
Hương bềnh bồng về tận phía đam mê
Buổi đầu tiên mình nói tiếng hẹn thề
Từng nhịp thở má ửng hồng e thẹn 

Em có nghe dòng đời đang luân chuyển
Cho bây giờ và mãi mãi tương lai
Để em thấy tình yêu luôn rất lạ
Sương trên cành lóng lánh buổi ban mai.

TRÚC THANH TÂM
( Châu Đốc )

 

 
Thơ Trúc Thanh Tâm

 
 TÔI SỢ MỘT ĐIỀU

  Trên đời Thơ Văn không thiếu
  Chỉ có người viết, không hay
  Và, tôi chỉ sợ một điều
  Văn chương không còn hồn Việt!

  TRÚC THANH TÂM
  ( Châu Đốc )
Thủy Điền
Đối Vui
Đời ! Chả có gì phải sợ đâu anh
Có hay, có dở mới ló cái tài
Ai ai cũng giỏi, cũng hay
Làm sao biết được rằng Ngài hơn tôi.
Thủy Điền
Germany
Thi S Trúc Thanh Tâm
   
 
HOÀNG CÚC

Tôi về trú dưới hiên mưa
Nhà bên hoàng cúc cũng vừa trổ bông
Sao em lại mặc áo hồng
Sao không áo của ngày hong tóc chiều 

Tôi về buổi đó buồn hiu
Nhà em cửa đóng, gió reo cổng ngoài
Mình tôi và lá thu rơi
Ơi, màu mắt đợi tím trời nhớ nhung 

Tôi về nghe giọt mưa lòng
Bên nầy sông, bên kia sông mịt mờ
Bây giờ cũng dưới hiên mưa
Đâu còn màu áo ngày xưa, tôi chờ 

Tôi về làm kẻ trễ đò
Nhà bên Hoàng Cúc cũng vừa sang sông
Ngoài trời mưa, mưa trong lòng
Mùa thu đẫm ướt một dòng thơ, đau!

TRÚC THANH TÂM 

 

 

 

Thơ Trúc Thanh Tâm

 

 

NND8 

 

 MẮT LỆ  SÀI GÒN



Nắng di tản, đám mây đen ùa tới
Ta tạt vào quán lá cạnh đường xa
Cô chủ quán cũng hồng hồng đôi má
Ta thấy mình sống lại tuổi hăm ba 


Cũng quán lá, phải lòng cô gái Huế
Gia Định mưa, ta uống cốc xây chừng
Điếu capstan khói tan vào mộng
Ta nhớ đời, một vạt tóc ôm lưng 
 


Giờ muốn quên mà không quên được
Sáng đầy khói bụi, tối mưa nỉ non
Ngày ấy bên nhau vàng trăng mật
Em xa ta, mắt lệ ướt Sài Gòn 


Đời quanh quẩn trên từng cây số
Bến thời gian còn in dấu tàn phai
Hết chiến tranh mà chưa hết giặc

Trận giặc tình ta đánh cả đời trai!



TRÚC THANH TÂM  

( Châu Đốc )

 

 

 

 

 Thơ Trúc Thanh Tâm


    

Image result for ảnh mũi né 

                       

 

                        HẠNH PHÚC TÍNH PHẦN TRĂM                  

  Sáng ra được thấy mặt trời
  Dưới cao ốc, những bóng đời xô nghiêng
  Xa tình, vời vợi cánh chim
  Bỏ quên ta với dáng đêm rập rình

  Em gieo neo, giữa chợ tình
  Mà nghe mưa rớt long lanh, phận đời
  Đói - no - dan díu - hẹp hòi
  Phấn son đâu dễ đắp bồi cho nhau  

  Trái tim em vắt lệ sầu
  Ta như lạc lõng giữa cầu ăn năn
  Đời chưa hết nỗi nhọc nhằn
  Khi mà hạnh phúc tính phần trăm yêu!

  TRÚC THANH TÂM

  ( Châu Đốc)

 

 

Thơ: Trúc Thanh Tâm

 
TÌNH YÊU EM

 Chiều đi sâu vào nhớ
 Anh nghe đời chiêm bao
 Ngồi nghe từng tiếng lá
 Thời gian buồn theo nhau

 Trời mang màu mây tím
 Gió gợi hồn cô đơn
 Anh mong chờ xuân đến
 Trên môi hồng yêu thương 

 Anh về ru điệu hát
 Ngày tháng dài buông xuôi
 Niềm tin đầy như biển
 Mắt em một bầu trời 

 Em từ vầng trăng sáng
 Qua hồn anh đêm nay
 Anh nằm ôm trăng ngủ
 Mộng ước về tương lai 

 Bờ tóc dài thương nhớ
 Máu đổ về trong tim
 Anh nghe mùa xuân đến
 Chỉ còn tình yêu em!
 
 TRÚC THANH TÂM 
   ___
   thơ: Trúc Thanh Tâm - phổ nhạc: Đắc Lợi - ca sĩ: Hải Đăng  ( Bấm vào đây nghe )

 

 

Thơ Trúc Thanh Tâm

 



   ẤM MÃI LỜI RU

    Giữ trong đời cái chân chất yêu thương
    Như gió chiều quê ôm lời ru mát rượi
    Mẹ ta đó bộn bề trăm nỗi
    Áo sờn vai nuôi ta lớn nên người 

    Tôi vào đời lời ru mãi trong tôi
    Thêm nghị lực trên bước đường đi tới
    Tôi xa xứ mang lời ru chan chứa
    Chợt bùi ngùi nhớ dáng mẹ già nua 

     Lời mẹ ru đâu dễ phôi pha
     Dẫu vết cắt thời gian làm tim tôi rỉ máu
     Lời mẹ ru vượt ngàn giông bão
     Đưa ta qua bến ấm cuộc đời 

     Dẫn ta vào thời thơ ấu rong chơi
     Để bay đến khoảng trời xanh mơ ước
     Lời mẹ ru đồng lúa hương bát ngát
     Tôi say sưa tắm mát nước sông đầy 

     Chiếc cầu tre, vườn trái, cánh cò bay
     Yêu biết mấy làng quê, chiều vương sợi khói
     Men lối nhỏ vào đời, tôi chưa mỏi
     Mỗi bước chân như dán chặt lời ru 

     Đất nước ta qua hết cuộc mây mù
     Đêm trăng sáng, giọng hò ai dìu dặt
     Câu vọng cổ muồi tai ngây ngất
     Không gian chìm trong nỗi nhớ chơi vơi 

     Tôi nên người, nhớ mãi thuở nằm nôi
     Dòng sữa mẹ chạy đều trong cơ thể
     Hạnh phúc nhất khi mình còn mẹ
     Được nghe lời trìu mến của cha 

     Yêu quê hương, tình xứ sở, ruột rà
     Bên ngôi trường nhỏ vang vang lời trẻ
     Tôi nhìn lại tuổi thơ mình để nhớ
     Lời ru buồn vượt mãi với thời gian !

 

      Quê mẹ Bạc Liêu, 1974

    TRÚC THANH TÂM

___

     * http://loibaihat.mobi/loi-bai-hat/IWBO6DI8/nho-mai-loi-ru-ai-le.html( thơ: Trúc Thanh Tâm - phổ nhạc: Phan Nghĩa - ca sĩ: Ái Lê )
       * http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/am-mai-loi-ru-huynh-loi.3lGiZzL4yj.html ( thơ Trúc Thanh Tâm - phổ nhạc: Phan Nghĩa - ca sĩ: Huỳnh Lợi )

 

 

 

 

CHÀO XUÂN ĐINH DẬU - 2017
TRÚC THANH TÂM
KÍNH CHÚC
BẠN ĐỌC - BẠN VIẾT & GIA ĐÌNH
                                 AN KHANG - THỊNH VƯỢNG
 
 
thơ Trúc Thanh Tâm
  

 

 HOA BƯỚM MÙA XUÂN

 Em phơi tóc cho mùa đông bối rối
 Lối tình xuân lấp lánh hạt nắng hoa
 Mùi nhan sắc khó lòng mà quên được
 Trong mắt em ta thấy cả đậm đà

 Từ góc khuất không gian ngào ngạt gió
 Thương cuộc đời qua ngã rẽ hồn nhiên
 Trăng huyền ảo nhấp nhô bờ cổ tích
 Em có nghe tiếng sóng vỗ mạn thuyền

 Cánh thư tình của một thời vụng dại
 Theo thời gian đã hé những chồi thơm
 Ta hóa thân con bướm vàng ve vãn
 Hương trinh nguyên, hoa và lộc trong hồn.

 TRÚC THANH TÂM
 ( Châu Đốc )