DẤU SON PHAI
Tôi vẫn muốn trôi về miền quá khứ
Để còn yêu còn ấp chuyện ngày xưa
Dù cố quên mà sao lòng vẫn nhớ
Gío đưa mây về đau xót...tiếng mưa
Đêm còn sáng trên bầu trời phía trước
Hồn phiêu du theo nhạc gió lao xao
Đừng cúi mặt khi men tình xáo động
Mắt long lanh đã trói buộc đời nhau
Hơi thở nhẹ nghe quen mùi khói thuốc
Môi hôn còn ngây ngất nụ tình trao
Đêm quấn quýt gối tay vào mộng ảo
Dưới trăng gầy, gió...lá cũng thương nhau
Tình đã cho mà chưa hề nuối tiếc
Dấu son phai bờ tóc rối ơ hờ
Biết có giữ được tim người mãi mãi
Hay chỉ là dấu tích thuở ngu ngơ
Khi đã biết yêu tình cho và nhận
Dù biết đường đời vẫn lắm chông gai
Người trước mặt sao mịt mờ nhân ảnh
Tháng năm chờ nhan sắc cũng phôi phai!
Trương Thị Thanh Tâm
Mytho
TUỔI NÀO CÒN GỌI TÊN NHAU
Ngồi nghe lời biển tự tình
Nhớ đêm tâm sự khi mình bên nhau
Thì thầm lời ngọt đã trao
Tình yêu nở muộn...xôn xao buổi đầu
Người về từ cõi chiêm bao
Tiếng chim vườn cũ ngọt ngào lời ru
Đêm còn gối mộng phù du
Nghe mùa xuân chín vọng từ trái tim
Nửa đời tình ngỡ đã quên
Nửa đời cánh lá lênh đênh biển sầu
Tuổi nào còn gọi tên nhau
Tuổi nào vương vấn nỗi sầu nửa đêm
Ánh trăng chênh chếch bên thềm
Còn nghe tiếng sóng vọng miền xa xôi
Vô tình giọt lệ thấm môi
Mưa chưa ướt đất nghe đời xanh xao
Trăng khuya khuất bóng bên cầu
Hương yêu còn đọng,nỗi nào tái tê
Một lần mềm dấu cỏ quê
Đường đi chưa tới, đam mê tuổi chiều.
Trương Thị Thanh Tâm
Mytho
GÁC KHUYA BÓNG NHỎ MỒ CÔI
Trái tim đã dậy phong ba
Thôi anh cứ bước ngang qua cuộc đời
Chúng ta đường cách ngăn đôi
Nợ duyên trái kiếp, buồn vui số trời
Tình kia đã lỡ mất rồi
Cớ sao luyến tiếc...thói đời vậy thôi
Gác khuya bóng nhỏ mồ côi
Mưa rơi hay lệ ướt đôi má hồng
Sông chia con nước xuôi dòng
Bèo mây gặp lại, cuối cùng cũng xa
Gío đưa cành trúc la đà
Có con chim nhỏ bay xa một mình
Người đi tôi ở, lặng thinh
Hai phương trời nhớ ân tình đã phai
Tóc mai sợi vắn sợi dài
Người thương đâu?để đắng cay riêng mình!
Trương Thị Thanh Tâm
Mytho
KHÚC TÌNH VƠI
Nếu anh chết Mỹ Tho buồn cúi mặt
Còn nữa đâu những hờn giận vu vơ
Dòng nước mắt hay mưa chiều len lén
Rớt xuống đời xoá dấu thưở ngu ngơ
Nếu anh chết biết ai người đưa tiễn
Trời cũng buồn phố nhỏ lắm mưa bay
Nương theo gió tiếng vọng từ hư ảo
Hãy tìm nhau để nhớ nụ hôn say
Nếu anh chết đường xưa buồn rớt lá
Gío thu về đùa bờ tóc bay bay
Anh có nhớ lời yêu xưa chưa ngỏ
Nghĩa trang buồn, chờ đợi tiếng chân ai
Những kỷ niệm có về đêm mưa muộn?
Tiếng gió lùa bên hiên vắng liêu xiêu
Tình đã lỡ và đời thôi trang điểm
Dấu chân thầm tìm đâu thấy ngõ yêu
Anh được gì với tình thơ đăng báo
Bước phiêu du thôi gởi lại cho người
Giấc ngủ yên để một lần quên hết
Nhạc dế buồn thức khúc tình vơi
Trương Thị Thanh Tâm
Mytho
QUA CẦU GIÓ BAY
Chở ngày chở tháng đi qua
Để con thuyền nhỏ ra xa bến bờ
Nước trôi sông chảy lững lờ
Lục bình thì vẫn hững hờ trôi xuôi
Người đi bỏ lại mình tôi
Tháng ngày buồn tẻ, lệ rơi ngắn dài
Một ngày tiếp nối ngày sau
Chân dùn bước mỏi, người đâu chưa về
Còn ai nhắc lại câu thề
Còn đâu nhan sắc...đam mê ngày nào
Lỡ rồi ba miếng trầu cau
Hẹn hò rồi cũng qua cầu gió bay
Sông sâu nước chảy, đường dài
Hoàng hôn buông xuống, trâm cài bỏ quên
Tóc xanh giờ đã thay màu
Có cơn gió lạnh len vào con tim...
Trương Thị Thanh Tâm
Mytho
NỖI BUỒN HOANG PHẾ
Một đời người biết dài hay ngắn
Đường ta đi nghe mòn mỏi bước chân
Bão đã qua còn nỗi buồn hoang phế
Nắng hạ theo về dội lửa tháng năm
Giấc mơ đến rồi đi trong mộng mị
Có nụ cười, nước mắt chảy vào thơ
Hạnh phúc niềm đau chợt đến ai ngờ
Con đường chông gai bao lần vấp ngã
Tình học trò hồn nhiên và rất lạ
Ánh mắt nhìn nhau còn chút ngây thơ
Thành phố đó người ra đi vội vã
Xa nhau rồi kỷ niệm cũng chơ vơ
Cây kết trái có chắc gì sẽ chín
Mưa mùa Đông che mất một vầng trăng
Trong vòng tay đâu còn nghe hơi ấm
Hồn phiêu du mê mãi chốn địa đàng
Cánh diều bay tìm về miền ký ức
Đêm sẽ dài trăn trở gối chăn rơi
Hãy ngủ yên chuyện ngày xưa...dĩ vãng
Một đời người cũng chỉ có thế thôi
Trương Thị Thanh Tâm
Mytho
TÌNH YÊU TUỔI NHỎ
Em yêu anh bằng trái tim son sắt
Cho thật nhiều,tình thắm giữ trăm năm
Yêu một lần hình bóng cũ xa xăm
Tình ngây thơ, dấu yêu xưa sống lại
Trong tình yêu anh sẽ là mãi mãi
Em giữ cho mình, hạnh phúc đơn sơ
Gom hết yêu thương gối mộng đợi chờ
Năm tháng qua đi, hương yêu còn lại
Em vẫn muốn thơ tình riêng cho em
Tiếng lòng anh thổn thức nhớ không quên
Một thuở có nhau thơ tình dệt mộng
Ân tình lay láng như nước triều lên
Thơ cũng không làm sao nói hết lời
Ánh mắt nụ cười, thôi anh cũng đủ
Một trời thương nhớ gởi mãi cho nhau
Hãy nắm bàn tay, giữ mãi thủy chung
Cho trăm năm thương nhớ một vô cùng
Và kỷ niệm sẽ nằm nguyên trong đó
Em sẽ chờ anh, tình yêu tuổi nhỏ
Bằng đam mê, bằng sức sống đêm nào.
Trương Thị Thanh Tâm
Mỹtho
CHỈ MỘT ĐÊM THÔI
Lỡ tay khảy đứt dây đàn
Cung tơ lỗi nhịp, nên tàn giấc mơ
Tôi ngồi nhìn bóng thẩn thờ
Tìm đâu hạnh phúc, câu thơ ngày nào
Tình ta như lá sầu đâu
Chỉ đem giọt đắng, mưa ngâu kéo dài
Tình nầy giờ đã đổi thay
Một đêm thôi chỉ...một đêm thôi mà!
Tình tôi như dãy ngân hà
Tình anh lá thiếp, còn xa nữa vời
Bao giờ anh ở bên tôi?
Cho tình xanh mãi, một thời ấp yêu
Con đò xưa, ánh nắng chiều
Người đi xa, tôi hắt hiu đợi chờ...
Dây đàn lỡ đứt nào ngờ
Chút duyên đã mỏng, dây tơ còn gì!
Hỡi người tôi trót yêu ơi
Hẹn nhau kiếp khác, đắp bồi duyên yêu!
Trương Thị Thanh Tâm
Mỹtho
THU XƯA
Dõi theo con gió giao mùa
Đường bay cánh mỏi, người xưa đâu rồi?
Giờ còn chỉ có mình tôi
Nghe mưa rơi đổ, à ơi não lòng
Khúc tình mời gọi gió đông
Xiêm y mỏng mảnh, cho lòng quạnh không
Đường bay con sáo sổ lồng
Sang sông mà vẫn chạnh lòng nhớ mong
Nước trôi thuyền lại ngược dòng
Thuyền không bến đậu, bão giông cuộc đời
Đêm nay lặng vắng tiếng cười
Tình sang bến lạ, ngậm ngùi riêng tôi
Đêm đêm nghe tiếng mưa rơi
Hàng cây trút lá, như lời thở than
Lặng thầm ngồi đếm thời gian
Tuổi hoàng hôn đến,ngỡ ngàng thu xưa.
Trương Thị Thanh Tâm
Mytho
Trương Thị Thanh Tâm
THẾ SỰ MỘT ĐỜI
Nắng vàng giờ trãi nơi đâu ?
Cho tôi xin gởi những niềm ưu tư
Chuyện đời thì khó dững dưng
Chỉ là cho, nhận chớ đừng so đo
Đôi khi tình cảm khó dò
Sông sâu không có con đò sao qua!
Người ta thì mặc người ta
Đừng ngồi đáy giếng mà mơ lên trời
Trăm năm vật cũng đổi dời
Vô thường sẽ đến, thì người cũng đi
Danh thơm thì cũng một đời
Không thơm thì cũng vài lời mà thôi
Xin đừng mơ mộng người ơi
Chớ đem đánh đổi tình tôi với người!
Trương Thị Thanh Tâm
Mytho
Thơ Trương Thị Thanh Tâm
KHUẤY NIỀM ĐAU XƯA
Chỉ cần một chút mưa rơi
Lòng tôi cảm thấy nhớ người phương xa
Chiều xưa còn nhuộm nắng tà
Ngày từ biệt, lòng thiết tha u buồn
Ngoảnh đi ngoảnh lại nghe hờn
Ví chừng xa cách, khoảng tầm bốn mươi
Bao năm vật đổi sao dời
Vẫn còn đôi chút ngây đời ngày xưa
Lúc còn dãi nắng dầm mưa
Bán buôn lận đận còn chưa đủ giờ
Bao lần hôm sớm đợi chờ
Chút tình tuổi nhỏ, thờ ơ chẳng thèm
Bây giờ đổi trắng thay đen
Nửa vòng trái đất, kẽ hèn người sang
Gặp nhau chi để ngỡ ngàng
Sáng thăm tối viếng,cho ngày buồn tênh
Cuộc đời như sóng lênh đênh
Sông xa bến đổ, gập ghềnh bước chân
Còn đâu ngày tháng bình yên
Chút con sóng nhẹ, khuấy niềm đau xưa!
Trương Thị Thanh Tâm
Mytho
Thơ Trương Thị Thanh Tâm
KHÚC TÌNH VƠI
Nếu anh chết Mỹ Tho buồn cúi mặt
Còn nữa đâu những hờn giận vu vơ
Dòng nước mắt hay mưa chiều len lén
Rớt xuống đời xoá dấu thuở ngu ngơ
Nếu anh chết biết ai người đưa tiễn
Trời cũng buồn phố nhỏ lắm mưa bay
Nương theo gió, tiếng vọng từ hư ảo
Hãy tìm nhau để nhớ nụ hôn say
Nếu anh chết đường xưa buồn rớt lá
Gío thu về đùa bờ tóc bay bay
Anh có nhớ lời yêu xưa chưa ngỏ
Nghĩa trang buồn chờ đợi tiếng chân ai
Những kỷ niệm có về đêm mưa muộn?
Tiếng gió lùa bên hiên vắng liêu xiêu
Tình đã lỡ và đời thôi trang điểm
Dấu chân thầm tìm đâu thấy ngõ yêu
Anh được gì với tình thơ đăng báo?
Bước phiêu du thôi gởi lại cho người
Giấc ngủ yên để một lần quên hết
Nhạc dế buồn thổn thức khúc tình vơi!
Trương Thị Thanh Tâm
Mytho
Thơ Trương Thị Thanh Tâm
ĐỪNG ĐAU
Anh một nơi, tôi một nơi
Thế mà dành trọn một đời yêu anh
Thì thôi phận số đã đành
Có duyên không nợ, trời xanh an bày
Cớ sao lại gặp một ngày...
Cho tim nỗi sóng, đêm dài nhớ mong
Trời xui tôi lại phải lòng
Thêm lần đau nữa...tình không còn gì
Van anh hãy cứ quay đi
Đừng lời thương nhớ, làm chi đau lòng
Nửa vòng trái đất, quay vòng
Anh đi tôi ở, chiều đông lạnh lùng
Trái tim lạnh giá thành băng
Thời gian, lần nữa dặn lòng đừng đau!
Trương Thị Thanh Tâm
Mytho
Thơ Trương Thị Thanh Tâm
CHỞ TÌNH ĐI XA
Cuộc vui có lúc cũng tàn
Đời bôn ba mãi ai còn đợi ai!
Khi yêu trâm vắt lược cài
Tình yêu không trọn, nối dài nỗi đau
Ngoài kia trăng sáng vườn cau
Hoa thơm cỏ lạ, đảo chao cuộc tình
Lục bình trôi, nước lênh đênh
Thuyền sang bến lạ, chở tình đi xa
Cuộc đời vội, bước bôn ba
Còn ai chung thủy để ta đợi chờ
Tình còn có lúc hững hờ
Trái tim có lúc thờ ơ với tình
Chiều về lại đợi bình minh
Rối tung bờ tóc, một mình nhớ ai
Đường xa con nắng chia hai
Nửa kia bóng mát, nửa thì nắng chang!
Trương Thị Thanh Tâm
Mytho
Thơ Trương Thị Thanh Tâm
NHIÊU CHO VỪA ĐỦ
Đêm mộng mị nghe cuộc tình xa lạ
Chút duyên thừa sao cứ dán vào tim
Bao yêu thương chưa đủ để đi tìm
Chưa gói ghém hay nhiêu cho vừa đủ
Trời còn xuân, nhưng đêm dài thế kỷ
Mộng tan rồi nước mắt đã tràn mi
Tình đã thấm giờ thành kẻ tình si
Chân hối hả chạy theo dòng bụi phấn
Con đường xưa vẫn còn nguyên ở đấy
Mà người đâu đã biền biệt xa khơi
Tình đã đến dù biết rằng quá vội
Sẽ dể tan như bong bóng mà thôi
Anh đã đến nhưng bước chân quá nhẹ
Tôi ngỡ rằng chiếc lá mới tàn rơi
Từng giọt đắng gieo vào lòng tiếc nuối
Giữ cuộc tình sao khó quá anh ơi!
Trương Thị Thanh Tâm
Mytho
Thơ Trương Thị Thanh Tâm
CHIỀU NGHIÊNG CHE LẤP XUÂN THÌ
Lâu rồi không đọc thơ anh
Em nghe trái đắng thấm vành môi cong
Dỗi hờn kết lại trong lòng
Ghét anh như thể...chưa từng ghét ai
Nhớ anh đôi lúc lòng say
Nên dư âm cũ, đong đầy trong tim
Giận anh sao mãi đi tìm
Những bông hoa lạ, bên đường anh đi
Chiều nghiêng che lấp xuân thì
Để anh mãi bước chỉ vì...hư danh!
Yêu anh cố gắng để dành
Không cho nước mắt, đọng vành mi em
Ước gì anh hiểu em thêm
Là thân con gái, buồn nhiều hơn vui
Sao anh mê mãi bên đời?
Em lo, em sợ, đường đi quên về
Đời em cứ mãi u mê
Lo con nước lớn, con đê ngập bờ
Lo anh đêm tối mập mờ
Chân anh lạc bước, tiêu dao tháng ngày
Để em than vắn thở dài
Tiếc công chờ đợi bao ngày vì ai!
Trương Thị Thanh Tâm
Mytho
Thơ Trương Thị Thanh Tâm
KHÔNG CÒN THƠM GIẤY MỚI
Anh đã đến mang theo hương sắc mới
Ghé đời em trong trang giấy học trò
Hạnh phúc thật nhiều, dù có lúc thờ ơ
Buồn ở lại với đêm dài hoang vắng
Tình đến vội nên mang nhiều vị đắng
Nỗi buồn riêng hơi thở nhẹ mong manh
Một bàn tay đâu vỗ được âm thanh
Cung đàn lỡ cớ chi hoài nuối tiếc
Anh ghé đời em như cơn lốc xoáy
Để bụi mù làm cho mắt thêm cay
Chợt đến chợt đi như áng mây bay
Đêm trở giấc sợi buồn rơi trên tóc
Tiếng thời gian gõ đều như tiếng nấc
Con thạch sùng tắc lưỡi giữa màn đêm
Tìm thấy đâu, những ngày tháng dịu êm
Quyển vở đời không còn thơm giấy mới.
Trương Thị Thanh Tâm
Mytho
Thơ Trương Thị Thanh Tâm
TÌNH YÊU TUỔI NHỎ
Em yêu anh bằng trái tim son sắt
Cho thật nhiều, tình thắm giữ trăm năm
Yêu một lần, hình bóng cũ xa xăm
Tình ngây thơ, dấu yêu xưa sống lại
Trong tình yêu, anh sẽ là mãi mãi
Em giữ cho mình hạnh phúc đơn sơ
Gom hết yêu thương gối mộng đợi chờ
Năm tháng qua đi, hương yêu còn lại
Em vẫn muốn thơ tình, riêng cho em
Tiếng lòng anh thổn thức nhớ không quên
Một thưở có nhau, thơ tình dệt mộng
Ân tình lai láng như nước triều lên
Thơ cũng không làm sao nói hết lời
Ánh mắt nụ cười thôi anh, cũng đủ
Một trời thương nhớ gởi mãi cho nhau
Hãy nắm bàn tay giữ chặt thủy chung
Cho trăm năm thương nhớ một vô cùng
Và kỹ niệm sẽ nằm nguyên trong đó
Em sẽ chờ anh, tình yêu tuổi nhỏ
Bằng tình yêu và sức sống năm nào.
Trương Thị Thanh Tâm
Mytho
Thơ Trương Thị Thanh Tâm
CUỘC TÌNH XA
Tình yêu ngày ấy một thời
Cho nên nỗi nhớ một đời chưa quên
Tóc buông tuổi thưở thần tiên
Có con sẻ nhỏ, nằm đêm khóc thầm
Khi xưa dưới ánh trăng rằm
Người đi kẻ ở, bao năm mịt mờ
Chỉ còn lại những câu thơ
Nối đôi bờ nhớ, để mơ một ngày
Pháo hoa nhuộm đỏ đường dài
Hoa môi hé nở, nụ cười thêm xinh
Cho đời còn mãi với tình
Để nghe nhịp sống trở mình thăng hoa
Chiều thu còn nhuộm nắng tà
Hoàng hôn phai tóc, vẫn xa cuộc tình.
Trương Thị Thanh Tâm
Mytho
Thơ Trương Thị Thanh Tâm
KHÔNG ĐỢI MÙA XUÂN
Tôi bây giờ không đợi mùa xuân nữa
Bởi tuổi đời sắp ngấp nghé bảy mươi
Khi trên môi còn thiếu hẳn nụ cười
Vui chi nữa khi tình đầu vụn vỡ
Khóc hay cười chỉ khoảnh khắc vu vơ
Tuổi hai mươi ngây ngất nụ xuân đời
Đêm trở giấc còn giật mình trăn trở
Tuổi xuân nào giành giật cũng qua đi
Thôi tạm biệt,những ngày vui tuổi nhỏ
Lúc thơ ngây khi cắp sách đến trường
Vui cùng bạn và thầy cô tập vỡ
Còn bây giờ khắc khoải với âu lo
Lo con cháu bây giờ còn nghèo khó
Không biết tương lai, cuộc sống thế nào!
Có hưởng không? Đủ vui một kiếp người
Không nuối tiếc, không buồn cho thân phận
.....
Tương lai ư, chỉ một tiếng thở dài !...
Trương Thị Thanh Tâm
Mytho
Thơ Trương Thị Thanh Tâm
KHÚC TÌNH BUỒN
Anh về mà mộng mà mơ
Với người tình cũ bên bờ yêu đương
Xin anh chớ để vấn vương
Hoa thơm đã hái...con đường đầy gai
Tình yêu là cả chặn dài
Chớ đâu một sớm gái trai qua đường
Anh đi tìm bạn phấn hương
Chung vui một chút, không lường trước sau
Bây giờ biết được vàng thau
Thì thôi không thể để anh ra vào
Tình nầy tôi sẽ vẫy chào
Mong anh hạnh phúc,mộng mơ cùng người!
Trương Thị Thanh Tâm
Mytho
Thơ Trương Thị Thanh Tâm
TƯƠNG LAI BUỒN
Tóc dài tôi cắt làm hai
Để quên để xoá chiều dài tình yêu
Khi yêu thì cho rất nhiều
Nhận về chỉ có, bao nhiêu cho mình
Trời mưa bất chợt thình lình
Giọt to giọt nhỏ, thơ tình ướt trang
Gieo chi giọt đắng vào lòng
Từng trang thơ viết, sầu đông ngỡ ngàng
Đâu ngờ tình quá phủ phàng
Bao năm tôi đổi, lệ tràn như mưa
Khi đi buổi sáng buổi trưa
Nắng mưa gió phủ, đường xa bước về
Thì thôi quên hết lời thề
Tình cho không trọn, đam mê cạn nguồn
Bây giờ mới thật là buông
Yêu trong quá khứ, lại buồn tương lai.
Trương Thị Thanh Tâm
Mytho
Thơ Trương Thị Thanh Tâm
KHÚC ĐÀN CÂM
Chờ ai chờ đến bao giờ
Bốn mươi năm để hững hờ tuổi xuân
Chiều chiều buồn nhớ người dưng
Bên hàng hoa sứ bâng khuâng nỗi sầu
Người còn biền biệt nơi đâu
Tiếng chim bìm bịp gọi nao nao lòng
Dòng sông con nước mênh mông
Đò ngang bỏ bến xuôi dòng tìm ai
Người giờ xa cách chân mây
Biết quên hay nhớ men say đêm nào
Tình đầu sao để phai mau
Tôi về gối mộng chiêm bao nửa vời
Lặng thầm lời nói xa xôi
"Lấy nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm"
Đâu đây vọng khúc đàn câm
Mưa thu tí tách lặng thầm riêng tôi.
Trương Thị Thanh Tâm
Mytho
Thơ Trương Thị Thanh Tâm
VỌNG KHÚC NGUYỆT CẦM
Đêm rằm trăng ở nơi đâu?
Để tôi chờ đợi bao lâu trăng về
Hay là cách trở sơn khê
Mây đen che kín não nề bước chân
Trăng còn thơ thẩn sườn non
Bên phương trời ấy ngọc lan nở rồi
Tôi còn chờ đợi nữa thôi
Thời gian qua nửa cuộc đời hẩm hiu
Buồn rơi xoá dấu mỹ miều
Nét son còn lại ít nhiều nếp nhăn
Đường hoa rụng cánh bằng lăng
Hồn tôi trôi dạt, bến trăng mơ màng
Nguyệt cầm vọng khúc tình tang
Ai ru giấc ngủ muộn màng bên tôi
Bây giờ nơi chốn xa xôi
Đã quên ngày ấy bên đồi cỏ xưa
Quạ đen nối nhịp cầu chưa
Lá rơi vườn cũ bao mùa chơi vơi
Tình xưa khuất dấu lâu rồi
Giữa đêm vô tận, tôi ngồi đợi trăng.
Trương Thị Thanh Tâm
Mytho
Thơ Trương Thị Thanh Tâm
ĐỒNG CẢM
Anh đồng cảm cùng tôi trong nỗi nhớ
Mời anh về nhập cuộc giữa đêm nay
Mời anh về ta nối lại vòng tay
Cảm ơn đời cho ta phút giây lãng mạn
Một tình yêu tưởng đã vào quên lãng
Về đi anh dù hạnh phúc mong manh
Ta cho nhau vị ngọt nụ hôn tình
Năm tháng đợi chờ trái tim rên xiết
Nếu đồng cảm xin hãy vào nhập cuộc
Đường quen xưa phố cũ vẫn chờ nhau
Hẹn hò chưa mang hơi thở chiêm bao
Lòng ấm lại dù mưa còn lất phất
Anh hãy đến dù mưa phùn gió bấc
Đường còn xa vời vợi vẫn tìm nhau
Ngại chi anh khi thương nhớ dạt dào
Ta nhập cuộc vì đôi tim đồng cảm.
Trương Thị Thanh Tâm
Mytho
Thơ Trương Thị Thanh Tâm
MÙA XUÂN ĐI QUA
Đã qua rồi những ngày xuân
Cành mai còn lại mấy bông muộn màng
Ngoài sân héo nụ cúc vàng
Vẫn còn con bướm chập chờn bên hoa
Một năm xuôi ngược bôn ba
Mấy ngày xuân với lụa là áo xiêm
Đón nàng xuân bước qua thềm
Áo hoa em mặc, môi mềm dấu son
Tháng giêng lễ hội vẫn còn
Vào chùa hái lộc, lên non viếng đền
Hương xuân chờ bước chân đêm
Má em đỏ thắm dịu êm dấu hài
Vẫn còn màu nắng ban mai
Đu đưa cánh lá vờn bay áo hồng
Mây trôi lụa mỏng bềnh bồng
Hương yêu còn ấm,trọn vòng tay yêu.
Trương Thị Thanh Tâm
Mytho
Thơ Trương Thị Thanh Tâm
MỘT CHUYỆN TÌNH
Bờ tóc rối đã lâu rồi biếng chải
Chiếc gương soi lâu lắm chẳng thèm nhìn
Còn lại đây những tình thư ngày ấy
Mà bây giờ sao cúi mặt làm thinh
Tuổi mười lăm ngây thơ như giấy trắng
Tập tểnh làm thơ bạn với gió mây
Có người trai từ nơi miền biển mặn
Đến Mỹ Tho làm sĩ tử tú tài
Ngôi chùa nhỏ gần nhà, người ở trọ
Giếng nước trong vằng vặc ánh trăng tan
Một hôm bỗng thấy lòng xao xuyến lạ
Mắt ai nhìn từ phía gốc Hoàng Lan
Đêm không ngủ mơ màng đôi mắt ấy
Có điều gì đã đến ở trong tôi
Thật diệu kỳ nghe vị ngọt bờ môi
Rồi hai đứa quen nhau từ dạo đó
Ngày thi cuối cùng qua đi vội vã
Tôi thấy gì trong ánh mắt buồn thiu
Lời chia tay ngập ngừng chưa nói hết
Mai xa rồi thành phố sẽ quạnh hiu
Hai phương trời biết ai quên hay nhớ
Chốn cũ mịt mờ bước mỏi ngu ngơ
Nhìn tấm ảnh, bóng ai về đâu đó
Lời nhớ thương đọng lại mấy trang thơ
Thời gian trôi mau, không chờ không đợi
Nhật ký ngày xưa giờ đã sang trang
Mấy mươi năm đời sao lắm trái ngang
Như vết dao làm con tim rướm máu.
Trương Thị Thanh Tâm
Mytho
Thơ Trương Thị Thanh Tâm
MÀU MẮT THU BUỒN
Con đường đầy lá me rơi
Áo hoa em mặc, khung trời ngày xưa
Về nghe hơi gió chuyển mùa
Long lanh mắt biếc, nắng trưa trãi vàng
Mây màu khói bếp lang thang
Tiếng chim ríu rít bên hàng dừa cao
Thu về nghe lá lao xao
Môi em son nhạt, má đào nắng phai
Cúc vàng ngậm giọt sương mai
Hơi thu chạm khẻ với ngày nắng hanh
Hình như lá rớt chân anh
Hình như em vội che vành nón nghiêng
Heo may tròn giấc ngủ yên
Chiều man mác vọng hồi chuông giáo đường
Tóc dài xõa ngọn vấn vương
Anh nghe chăng, khúc thu buồn đâu đây.
Trương Thị Thanh Tâm
Mytho
Thơ Trương Thị Thanh Tâm
DÃY NGĂN PHÂN CÁCH
Người đã đến cho ngây thơ hối hả
Cơn mưa về cho vùng đất hoang sơ
Trái tim nhỏ miên man điều suy nghĩ
Những ngày vui cũng đến thật bất ngờ
Hạnh phúc ấm nụ tình xuân nở vội
Cho hồn tôi ngây ngất những hương yêu
Giấc mơ xưa bóng nắng ngã xế chiều
Khi con đường có dãy ngăn phân cách
Một con đường chia hai bằng kẽ vạch
Người bên kia tôi phía nửa bên nầy
Để nỗi buồn xa cách một vòng tay
Đường hai hướng còn niềm đau lạc lõng
Người đã chọn nơi gieo mầm cuộc sống
Đất khô cằn đâu có thể sinh sôi
Bước xuống đời phiêu bạc cánh bèo trôi
Mai xa cách có chút gì để nhớ
Chuyện ngày xưa khi lần đầu gặp gỡ
Gõ cửa rồi sao lại vội quay lưng
Bao nhiêu năm chờ đợi dễ gì quên
Cho nước mắt đẩm đầy trang thơ nhỏ
Anh có biết trái tim tôi mở ngõ
Thời gian trôi mơ ước chỉ vu vơ
Tuổi xuân đi giờ gặp lại thờ ơ
Đường trước mặt còn dãy ngăn phân cách
Trương Thị Thanh Tâm
Mytho
Thơ Trương Thị Thanh Tâm
BUỒN XƯA
Buồn xưa bỏ lại sau lưng
Có con chim nhỏ, bâng khuâng gọi đàn
Buồn xưa một chút xốn xang
Người đi ta ở ngút ngàn bãi dâu
Buồn xưa cơn gió lao xao
Tóc em bay, mộng hái sao trên trời
Bờ môi chợt khép nửa vời
Nhánh sông chở lục bình trôi phương nào
Buồn xưa nắng nhuộm trúc đào
Thu sang cho lá bay vào hư vô
Cỏ may mỏng mảnh mơ hồ
Sợi tơ dể đứt, tình thơ ru sầu
Buồn xưa theo gió đi đâu
Mây mùa thu nhẹ, bên cầu trôi xa
Vườn ai rực nắng hoàng hoa
Để con bướm trắng bay ra bay vào
Buồn xưa ở lại chiêm bao
Trang thơ mực tím,thưở nào yêu em.
Trương Thị Thanh Tâm
Mytho
Thơ Trương Thị Thanh Tâm
VƯƠNG VẤN
Chiều nhìn mây xám lững lờ
Nhìn dòng sông chảy gởi nhờ lời thương
Ưu tư trăn trở đêm buồn
Bao nhiêu phiền muộn tình vương với tình
Trái ngang giọt đắng riêng dành
Buông thì không nở, lụy đành tội mang
Nhớ anh thơ viết đầy trang
Lời thơ còn đó, vọng vang thưở nào
Tình yêu con sóng lao xao
Nước sông Tiền vẫn chảy vào phía anh
Đêm khuya ôm gối một mình
Nhớ anh nhiều cũng chỉ đành thế thôi
Lỡ rồi bến nước thuyền trôi
Gặp nhau chi cũng để rồi buồn thiu
Mùa Thu cho lá rụng nhiều
Hoa tàn rồi cùng rơi đầy sân em
Một mình với nỗi cô đơn
Anh thì còn đó nợ duyên cau trầu
Đêm dài nghĩ mãi đâu đâu
Nhớ quên giữ lấy còn yêu thêm buồn
Ước mơ chỉ tuổi hoàng hôn
Cho tim tan nát, mà quên sao đành
Môi em còn nhớ không quên
Xa anh buồn lắm, môi em vẫn chờ.
MỘT CHUYỆN TÌNH
Bờ tóc rối đã lâu rồi biếng chảy
Chiếc gương soi lâu lắm chẳng thèm nhìn
Còn lại đây những tình thư ngày ấy
Mà giờ đây sao cúi mặt làm thinh
Tuổi mười lăm ngây thơ như giấy trắng
Tập tểnh làm thơ bạn với gió mây
Có người trai từ nơi miền biển mặn
Đến Mỹ Tho làm sĩ tử tú tài
Ngôi chùa nhỏ gần nhà, người ở trọ
Giếng nước trong vằng vặc ánh trăng tan
Một hôm bổng thấy lòng xao xuyến lạ
Mắt ai nhìn từ phía gốc Hoàng lan
Đêm không ngủ mơ màng đôi mắt ấy
Có điều gì đã đến ở trong tôi
Thật diệu kỳ nghe vị ngọt bờ môi
Rồi hai đứa quen nhau từ dạo đó
Ngày thi cuối cùng qua đi vội vã
Tôi thấy gì trong ánh mắt buồn thiu
Lời chia tay ngập ngừng chưa nói hết
Mai xa rồi thành phố sẽ quạnh hiu
Hai phương trời biết ai quên hay nhớ
Chốn cũ mịt mờ bước mỏi ngu ngơ
Nhìn tấm ảnh bóng ai về đâu đó
Lời nhớ thương còn đọng mấy trang thơ
Thời gian trôi mau không chờ không đợi
Nhật ký ngày xưa giờ đã đổi sang trang
Mấy mươi năm đời sao lắm trái ngang
Như vết dao làm con tim rướm máu.
Trương Thị Thanh Tâm
Mỹtho
Thơ Trương Thị Thanh Tâm
GẶP NHAU ,CHO NHAU ,CHỜ NHAU
Nỗi buồn giấu kín trong tim
Thủy chung ai giữ, tình đêm năm nào
Ai người mua lấy khổ đau
Cho con tim khóc ngày sau thật gần
*
Trái tim dẫy chết còn đâu
Khi xe lăn bánh tình đau lại về
Thế rồi lại cách sơn khê
Sông Tương nỗi nhớ lời thề...đợi nhau
*
Gặp nhau là để chuốc sầu
Lỡ duyên, lỡ nợ, tình đầu tan mau
Ai làm sai một nhịp cầu?
Bước chân khập khiễng, lòng đau rối bời
*
Xa rồi tình đã đổi ngôi
Hẹn nhau kiếp khác đắp bồi cho nhau.
Trương Thị Thanh Tâm
Mytho
Thơ Trương Thị Thanh Tâm
XUÂN NHỚ VỀ QUÊ NGOẠI
Đã nhiều năm đến những ngày giáp tết
Nỗi nhớ quê xao xuyến ở trong lòng
Người đi xa, cách trở chẳng về thăm
Ngôi nhà cũ, còn đâu người đã mất
*
Ngoại cũa tôi theo ông bà về đất
Kỹ niệm tuổi thơ sao vẫn chưa quên
Đường mòn xưa, cầu tre nhỏ gập ghềnh
Lối vào nhà bốn mùa cau thơm ngát
*
Đêm sáng trăng cùng chơi trò cút bắt
Đôi trâu quần bả lúa sắp ra rơm
Ánh trăng quê dìu dịu giữa trời đêm
Nghe thoang thoảng chút mùi hương lúa mới
*
Vẫn còn đó dáng ngoại già còm cỗi
Tóc hoa râm, ngồi bên bếp lửa hồng
Mắt ngoại lặng thầm nỗi nhớ mênh mông
Nồi bánh tét đang sôi còn đỏ lửa
*
Đã xa rồi góc vườn mùi ổi chín
Cây khế đến mùa trái đã vàng tươi
Nhà chử đinh, ngói cũ mất đâu rồi
Cây trái ngoại trồng giờ thay đổi chủ
*
Biết làm sao quay về ngày tháng cũ
Để còn theo chân ngoại thưở còn thơ
Mùa xuân về khói hương trầm lãng đãng
Một nửa xuân quê ngoại gởi vào mơ.
Trương Thị Thanh Tâm
Mytho
THƠ : TRƯƠNG THỊ THANH TÂM
MỪNG XUÂN
Xuân mang trời nắng mới
Gío reo như tiếng cười
Áo màu bay phất phới
Hoa thơm ngát phương trời
Người nhởn nhơ dạo phố
Náo nức mừng xuân sang
Pháo hoa rơi khắp ngõ
Tiếng trẻ cười vang vang
Người đi xa trở
lại
Mái ấm vui sum vầy
Nam thanh cùng nữ tú
Ánh mắt bừng men say
Nghiêng nghiêng chiều nắng nhẹ
Hoa tím lục bình trôi
Thuyền ai neo sông vắng
Tóc liễu buồn chơi vơi
Cô gái xuân rộn ràng
Đầu cành chim hót vang
Niềm tin hạnh phúc mới
Nhà nhà được an khang .
Trương Thị Thanh Tâm
Mytho
THƠ : TRƯƠNG THỊ THANH TÂM
DÁNG XUÂN
Không có anh đôi vai gầy run rẩy
Biết tìm đâu hơi ấm của vòng tay
Gío cuối đông thèm một chút men say
Đêm gối mộng bên mùi hương thanh khiết
Mới hôm nào nụ cười duyên tha thiết
Mà giờ đây đôi má nét xanh xao
Dù biết yêu là chấp nhận thương đáu
Không muốn quên đợi chờ thêm nỗi nhớ
Trái tim nhỏ mà tình yêu quá lớn
Đừng vô tình để lệ mặn bờ môi
Tuổi ngây thơ chập chững bước vào đời
Sao nước mắt vẫn rơi hoài trên má
Anh có nghe bước xuân về hối hả
Gốc mai vàng khép nép búp non tơ
Bướm nhởn nhơ chạm khẻ cánh môi chờ
Hương mật ngọt, xôn xao cành lá mới
Tay chưa vẫy mà bước chân chới với
Chưa giã từ sao ánh mắt thờ ơ
Để nhớ thương đọng lại phút tình cờ
Hãy giữ lấy điểm dừng thêm đôi chút
Men yêu sẽ làm lòng ta ngây ngất
Dáng xuân tươi mang hơi ấm cho đời
Hãy trao nhau vị ngọt ở bờ môi
Màu mắt biếc long lanh trời nắng mới.
Trương Thị Thanh Tâm
Mytho
THƠ : TRƯƠNG THỊ THANH TÂM
NỖI BUỒN RIÊNG MÌNH TÔI
Bóng ai trong đáy cốc
Hình như người tôi thương
Ánh mắt buồn vời vợi
Vọng hướng cõi vô thường
Bóng ai trong màn sương
Mơ hồ và huyễn hoặc
Tuổi trăm cài lược vắt
Thoang thoảng chút hương trầm
Có những đêm thao thức
Ôm nỗi buồn vu vơ
Mưa đêm sao chưa dứt
Nhớ thương ai dật dờ
Chỉ là cơn mộng ảo
Đã xa rồi tầm tay
Chiều buông màu tóc ngã
Đâu còn nụ hôn say
Nhìn từng chiếc lá rơi
Nghe tiếng thu vọng về
Đã phai màu mực tím
Qua rồi thưở đam mê
Thời gian không dừng lại
Bóng người quá xa xôi
Trăng soi bờ tóc rối
Nỗi buồn riêng mình tôi
Trương Thị Thanh Tâm
Mytho