TIẾNG SÁO DIỀU

 

Con diều mượn sáo véo von đưa

Vọng xuống vườn mơ núp bóng dừa

Tha thiết vờn qua lòng ngõ nhỏ

Ngập ngừng dừng lại khóm nhà thưa.

Cho đôi mắt biếc bừng tia thẹn

Dục cặp chân dài tới bãi xưa,

Cánh én trao duyên trời gió nhẹ

Thời gian dù mấy cũng đâu vừa !

 

Trần Như Tùng  

 

TÌM HOA

 

Đường đến Nàng Mơ ai biết không

Quanh co khe vực suối treo dòng.

Trập trùng đèo dốc đòi chân cứng

Len lỏi cây rừng chắn mắt trông.

Xuống xuống lên lên dường lép phổi

Chóng lâu lâu chóng chớ xao lòng

Có công mài sắt trời không phụ

Hoa nở huy hoàng giếng nước trong .

 

Trần Như Tùng

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền