Thơ Trần Nhật Phương Hiền
NHẮN MƯA
Cơn mưa bất chợt chiều nay
Khiến câu thơ nhớ loay hoay ướt nhèm
Trách trời mưa đổ nhớ thêm
Trách tình biền biệt để em vương buồn
Xin đừng dứt sợi tơ vương
Xin đừng xóa nét môi hường tình ơi.
Hiền Phương
Trả lại cho em giây phút bình yên
Ngày chưa quen anh em từng đã có
Trả lại em thời hồn nhiên trăng gió
Ngắm mây bay chẳng vướng bận ưu phiền.
Trả lại em những ngày tháng an nhiên
Cứ vô tư chuyện trò rồi ca hát
Nhìn cuộc đời đẹp như từng nốt nhạc
Chẳng âu lo lầm lạc nẻo đường tình.
Trả em về thưở trong sáng lung linh
Ngày tung tăng nghịch đùa cùng giọt nắng
Đêm ngắm trăng thủ thỉ với chị Hằng
Mà tâm hồn chẳng vướng bận đa mang.
Trả em về thuở thắm nét đài trang.
Hiền Phương
♡♡♡♡♡
Ước được là hạt bụi
Vương gót chân người đi
Ước là con đường nhỏ
Theo ai mọi nẻo về.
♡♡♡♡♡
Mượn đêm để giấu niềm yêu
Mượn gió thổ lộ bao điều nhớ mong
Mượn vầng trăng sáng tỏ lòng
Mượn hương kí ức xây phòng uyên ương
Tặng người cả giấc mơ hường
Chỉ xin một tiếng yêu thương mặn nồng.
Trần Nhật Phương Hiền
HÃY NÓI MỘT LỜI AYE
Nói đi anh
Một lời thôi cũng đủ
Cho em tin anh hiện hữu bên mình
Nói đi anh xin đừng có lặng thinh
Bởi như thế em nghĩ mình có lỗi.
Nói đi anh
Dù là lời trách cứ
Cho em tin anh còn vẫn quan tâm
Giữa hai ta chỉ là chuyện hiểu lầm
Đúng không anh
Trả lời em đi nhé.
Nói đi anh
Một câu thôi thật khẽ
Anh không sao
Em nhé hãy yên lòng
Hãy ngủ ngon và say giấc mơ hồng
Nhịp tim yêu ta hòa chung giấc mộng.
Trần Nhật Phương Hiền