Thơ Trần Tư Ngoan
VỀ THĂM QUÊ
Chiều nay ta đón thu sang trên đường
cùng chuyến xe tìm về thăm cố hương
lòng hoa bướm xao buông rơi sầu nhớ
quay gót phiêu bồng dứt áo phong sương
Về đây lối xưa, sân đình cũ
mây trắng yên bình lơ lửng trôi
hàng tre đứng nghiêng reo làn gió
xanh với ngôi làng Văn Quỹ tôi
Nhẹ nâng nhánh hương trên đồng lúa
theo nắng lên đò qua bến trưa
bờ rêu ngắm Ô Lâu vờn sóng
xin khói lam về pha áng thơ
Chiều loang bên gối quê hương dịu hiền
gặp phút tương phùng lời ru dưới hiên
lặng nghe chiếc nôi đưa trong hồi ức
đất khách bao ngày ta trót lãng quên
Người em đan nón cho ai che đầu
mười ngón tay nàng thầm trao mấy câu
người đi xứ xa mau quay về nhé
Thơ với tâm tình Văn Quỹ tìm nhau
(Văn Quỹ – Thu 2011)
DƯỚI BÓNG CHIỀU QUÊ
HOÀNG HÔN - ảnh sưu tầm trên net
Mây pha màu cúc ửng vàng
Gió hây hây thổi khói lam đón chiều
Náu mình trong vạt nắng xiêu
Dáng ngày lần bước cô liêu qua cầu
Bóng quê mọc rễ vào đâu
Mà bao dâu bể dãi dầu vẫn tươi
Ruộng nương rôm rả nụ cười
Cỏ cây hoa bướm thảnh thơi nô đùa
Nhà nông tất tả sớm trưa
Vẫn kêu đồng áng dành thừa chiều ra
Để xem thỏ lặn ác tà
Để xem bến nước cây đa hẹn hò
Ai về nối lại vần thơ
Lối rêu hồi tưởng bây giờ trăng sao
Khóm tre, đám mía, bờ ao
Rung reo kỷ niệm gọi chào người thân
Ai đi mòn gót phong trần
Có hay chốn cũ bâng khuâng dặm vời
Cánh cò bay tít mù khơi
Mái đình ở lại ru hời nhện giăng
Mẹ già quang gánh gian truân
Sắn khoai họp chợ đếm từng buổi sương
Hồn nhiên mấy đám trẻ vườn
Nghiêng lưng cõng gió lên nương thả diều
Vườn quê chín ngọt thương yêu
Ngõ mai rơm rạ cổng chiều trầu cau
Quê nhà đôi bóng có nhau
Bóng chiều êm ả gối đầu bóng quê.
Xuân 2012
QUÁN VẮNG
Quán phơi tóc rối nhện giăng
Gió luồn song cửa lặng thầm ru nôi
Ru ngày trên ngõ mồ côi
Mây che áo bạc nắng rơi giọt sầu
Cà-phê lỗi nhịp chảy mau
Ghế bàn chơ chỏng cúi đầu ngủ mơ
Còn ta ngồi với bài thơ
Uống nhầm giọt đắng thẩn thờ vần gieo
Thời gian lay bóng ai xiêu
Lạc vào đáy cốc nghe chiều trong trưa
Chợ người nhộn nhịp ngoài kia
Chợ đời xây quán ngồi chia màu đời
Ngãi Giao, 7/2012
(Kính viếng hương linh anh NGUYỄN VĂN ĐẮC)
Một thuở lên non trồng mưa nắng
Gặt đám tang bồng nuôi chí trai
Một thuở ra khơi gom sóng lượn
Tám hướng sơn khê đỏ dấu hài
Hồn phơi mây ngủ trong vườn Đạo
Tâm kết hoa đơm giữa nhánh Đời
Hiếu Trung sau trước vầng dương chiếu
Nhân Nghĩa xa gần bóng nguyệt soi
Thân bệnh thu vàng xao lá úa
Tuổi cao cơn gió lạnh vai gầy
Cánh hạc tìm vui nơi xứ mộng
Ngơ ngẩn ai nhìn theo cánh bay
Mấy quyển văn thơ nằm thổn thức
Ngòi bút thiên tài lặng lẽ rơi
Văn Quỹ ngậm ngùi nhòa quê cũ
Ô Lâu sương trắng phủ sông dài
Anh có trong tôi từ dạo ấy
Nhói lòng chưa có phút bên nhau
Bây giờ ngôn ngữ thay dòng lệ
Kính tiễn người qua vạn nhip cầu .
Ngãi giao Thu, 2012
Trần tư Ngoan
Thơ Trần Tư Ngoan
Thơ Trần Tư Ngoan
(Ngãi giao ,tháng 9 .2012)
Thơ Trần Tư Ngoan
LÃNG TỬ VÀ NỤ TÌNH HỒNG
Ta đi qua mấy mùa tha phương
Ta len qua bến đời tơ vương
Thuyền ta bồng bềnh cùng hoa nắng
Có những chiều thu sương khói buồn
Ta đi xa mối tình sau lưng
Đi theo cơn gió vờn bâng khuâng
Rồi mai lênh đênh nơi trùng sóng
Lặng nhớ ngày đơm thắm hoa hồng
Hỡi em nụ hồng anh đã trao
Là anh còn đó với trăng sao
Lung linh mơ màng soi mắt biếc
In bóng thiên đường lên chiêm bao
Ta đi vương vấn ngày trao hoa
Yêu ai ôm mối tình phôi pha
Người quên đem hoa cài lên tóc
Hoa đành tàn úa dưới phong ba
Ta đi khúc hát nào đi theo
Sơn khê vui với niềm cô liêu
Thuyền trôi dưới mây trời lữ thứ
Nhìn hoa trong nắng mà lòng yêu.
Trần Tư Ngoan
(Ngãi giao, tháng 9 , 2012)
Thơ Trần Tư Ngoan
Thơ Trần Tư Ngoan
Thơ Trần Tư Ngoan