NỬA ĐỜI
LÂM LỤY
(1/2)
thơ Võ Thạnh Văn
 

 

Cuộc diện xoay vần, hề! Tang hải
Nước non dâu bể buổi hôm nay
Chiến chinh Đất Mẹ, hề! Phế tích
Binh lửa can qua nát luống cày
Nấu sử một đời, hề! Khói trắng
Sôi kinh nửa kiếp mộng vờn bay
Nam Kha tròn giấc, hề! Gươm lạnh
Tê tím hoàng hôn ráng cuối ngày

Bao đêm nguyệt tận, hề! Hoang vắng
Bình thủy tương phùng cạn chén say
Đôi bờ vực lở, hề! Đồng điệu
Bá Nha, Chung Tử… hận vơi đầy
Bến nước Sông Thu, hề! Linh địa
Mộng lớn buồm căng chí ngất ngây
Càng khôn dị dị, hề! Khoái hoạt
Khuây khỏa Tề, Di… nhạn kết bầy
Đã hẹn một chiều, hề! Tương ngộ
Hàn Giang sông nước tụ hoa mây
Mài dăm giọt mực, hề! Khai bút
Bên trời lận đận kể từ đây
Bèo hoa tan hợp, hề! Tương biệt
Người đi kẻ ở tiệc chi bày
Thì thôi lãng đãng, hề! Mệnh nước
Hoành gươm thổi sáo tống ưu nầy
Tâm tình hảo hán, hề! Trăng tỏ
Nghĩa khí trượng phu hiếm vậy thay
Sục sôi máu cuộn, hề! Tinh huyết
Phế thành cờ lộng gió thu bay
Quê Cha vạn dặm, hề! Tần Lĩnh
Lắng sâu đáy cốc sợi lông mày
Rượu đắng trường đình, hề! Dịch Thủy
Mai về Dĩnh Thủy rửa cơ may
Phù hư dật sĩ
Võ Thạnh Văn
Phù Hư am, Vùng Bắc Vịnh

 

2005

 

NGỌC TỤ
VÀNG ĐÔNG
thơ Võ Thạnh Văn
 

 

Tâm tình nầy thương mến gởi đến
văn thi hữu ĐOÀN BỈNH VIÊN,
PCT VĂN BÚT TBHK, một viên đạn AK còn nằm trong lồng ngực 35 năm sau cuộc chiến.
Từ bên kia bãi chiến
Viên đạn đồng nghiệt oan
Ngọt lịm đường khương tuyến
Ghim lồng ngực máu loang

Tim ta sâu tăm tắp
Phổi ta rộng thênh thênh
Đầu đạn đồng co quắp
Ngủ đẫy giấc buồn tênh
Lòng ta cao nỗi nhớ
Hồn ta dài niềm thương
Chiến chinh ngày tanh gió
Khói lửa đêm nồng sương
Ba mươi lăm năm đó
Một đầu đạn hận thù
Riêng lòng ta trăng tỏ
Đau phận mây sa mù
Cưu mang đầu đạn nhỏ
Từng niệm xốn xang đời
Từng sát na thống khổ
Trong nhục thể trầm khơi
Tháng năm dài dằng dặc
Viên đạn đồng rỉ han
Trong tận cùng uyên mặc
Vừa tụ ngọc đông vàng
Võ Thạnh Văn
San Francisco, CA, USA

 

March 25th, 2006

Nhà Thơ Võ Thạnh Văn

 

CHÚT NGHĨA CŨ CÀNG (2/4)
Chùm thơ Võ Thạnh Văn
Về: GS Nguyễn Văn Dung,
GS Nguyễn Văn Hỷ, Nguyễn Nho Thặng, Đynh Trầm Ca,
Nguyễn Công Khánh, Phương Duy.
LA NANG
       Nến lung linh gợn mé hồn
Hồi chuông thánh giáo rụng dòn âm vang
       Áo em chiều ráng lụa vàng
       Tiếng kinh nhật tụng thiên đàng lịm sâu
HỘI AN
       Hẹn nhau bói mộng Chùa Cầu
       Ra về thức mấy đêm thâu mịt mùng
       Rằng mai duyên nợ trùng phùng
       Biết đâu tháng mỏi năm chùng sầu thâm

HÒA KHÁNH
       Giữa mùa Chay Cả trầm ngâm
       Dưới chân Vương Nữ tím bầm lụa sương
       Hài khuya e ấp giáo đường
       Đôi tay sen búp tình trường ngu ngơ
TAM KỲ
       Qua mùa lũ lụt băng bờ
Đường trơ dấu sỏi – phượng khờ niềm tây
       Tháp chuông trơ Thánh Giá gầy
       Chút lòng tịch mặc quyện cay khói nhàu
TRÀ KIỆU
       Rồi ra nước chảy qua cầu
       Rồi ra huyền thoại nhiệm mầu hóa thân
       Một đôi chim nhỏ tần ngần
       Hẹn nhau đan tổ trên tầng me cao
NON NƯỚC
Tưởng hồng rã lục rơi châu
Thì ra mây giạt chân cầu bóng chao
Vẳng nghe hợp tấu đêm nào
Sóng run run dỗ -- nước trào trào dâng
Võ Thạnh Văn
      

 

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền