Thủy Điền

 

 

 

221-Theo Người

 

Người Về, tôi cũng, ... cũng về theo

Dù phải leo truông, qua mấy đèo

Xa xôi, muôm dặm, đường bao lối

Tôi sẽ kề bên. Có được nào ?

 

Mặc gió, mặc mưa, trời bão tố

Người về, tôi cũng,...cũng về theo

Có thương xin chùng..... , đừng bước vội

Ngã chiều, cô lẻ, đứng cheo leo

 

Người về, tôi cũng,...cũng về theo

Bên ấy dù sang, phú quí, nghèo

Chân tình là bến mơ....tôi đợi

Chắc người đã rõ ? Mấy trăng treo.

 

Thủy Điền

10-10-2018

 

 

 

Thủy Điền

 

 

220-Nầy Người Tình Hỡi

 

Anh gọi em, gọi em : «  người tình hỡi »

Vì chúng mình đã từng…thuở yêu nhau

Từng đắng cay, từng hạnh phúc ngọt ngào

Bao quá khứ vẫn còn in trong trí

 

Anh gọi em, gọi em…..tri âm, tri kỷ

Người bạn tình gỏ cửa lúc chiều lên

Từ giọng cười, từ tiếng nói dịu êm

Khi những lúc hồn anh se, tái lạnh

 

Anh gọi em,…. con Chim dài đôi cánh

Bay lượn vòng giữa nắng ấm mùa xuân

Che chở tình trong những lúc lênh đênh

Không mệt mõi,….. tươi cười như hoa nở

 

Anh gọi em,….người tình tôi muôn thuở

Dù biết rằng mình chẳng được gần nhau

Dù biết rằng ngăn cách bởi sông sâu

Nhưng anh vẫn gọi em « Người tình hỡi « 

 

Thủy Điền

 08-10-2018

 

Thủy Điền

 

 

 

219-Đóa Hoa Ngày Đầu

 

Ngày đầu mình mới quen

Toàn nghe tiếng thương yêu

Như cơn gió mát,.....chiều

Như đoá hoa rực rỡ

 

Bao nhiêu câu thương nhớ

Quanh quẩn hai tâm hồn

Như mây trời quấn cuộn

Giữa bầu trời bao la

 

Nghe sao, ôi ! Đẹp quá

Trong bỗng chốc nhạt nhòa

Tiếng yêu thương dần..... biến

Cơn gió chiều ngã nghiêng

 

Những lời than.....trách phiền

Tách hồn theo khoảng trống

Những ngọn gió, bão giông

Cuốn mây về mọi hướng

 

Đóa hoa hồng tan thương

Theo dòng đời nghiệt ngã

Người đi........ càng đi xa

Chiếc thân gầy dõi mắt..........!

 

Thủy Điền

07-10-2018

 

 

 

Thủy Điền

 

 

 

218-Thuyền Đã Ra Khơi

(Em Đi)

 

Em đi, cất bước xa nhà

Xa người, xa xứ........mặn mà yêu thương

Em đi, cất bước lên đường

....ngóng theo từng bước, lệ tuôn mưa chiều

 

Em đi để lại buồn hiu

Đất, trời u ám, cánh Diều ngưng bay

Em đi nào có biết, hay ?

Lòng người ở lại tháng, ngày thương đau

 

Em quên giây phút bên nhau

Quên bao kỷ niệm thuở nào đôi ta

Em đi, em sẽ đi.......... xa.........

Phương trời biền biệt, ngọc ngà mang theo.

 

Thủy Điền

03-10-2018

 

 

 

Thủy Điền

 

 

217-Tim Non Thổn Thức

 

Bao năm chung lớp chung trường

Sáng, chiều hai buổi cùng đường bên nhau

Nhìn cô chung lối, má đào

Tóc thề buông thả, đẹp sao vô ngần

Lời trao, câu đáp ngọt thanh

Rơi vào tim nhỏ. Dậy anh học trò

Đêm về thổn thức, âu lo

Trông trời mau sáng cùng đò sang sông

Thương nàng cái nết trắng trong

Miệng cười má lúm, môi hồng khoe duyên

Gương xinh, phúc hậu, diệu hiền

Bên tà áo trắng nghiêng nghiêng sân trường.

 

Thủy Điền

01-10-2018

 

Thủy Điền

 

 

216-Chiều Mưa Em Khóc

 

Chiều mưa em bật khóc

Mi đẩm ướt đường về

Giọt buồn rơi lê...thê

Khóc cho tình tan vỡ

 

Anh ơi ! Anh còn nhớ ?

Hay anh đã quên xa

Bao nhiêu ân tình đã

Ghi vào quả tim sâu

 

Riêng em luôn cất giấu

Những kỷ niệm đong đầy

Dù cuộc tình đã gãy....

Muôn tận đến ngàn sau

 

Chiều mưa, chiều tháng sáu

Những giọt mưa thi nhau

Em qua từng lối nhỏ

Nước mắt mãi tuôn trào

 

Theo dòng đời luân.... đổ

Gương mặt gầy xanh xao.

 

Thủy Điền

28-09-2018

 

 

Nhất Lang

 

 

 

215-Lạnh Cảm

 

Tôi, chưa lần phải khóc

Và, chưa lần lệ rơi

Dù hơn nửa cuộc đời

Đời, tình nhiều trắc trở

 

Tôi, chưa lần đau khổ

Khi tình đã mang trao

Khi tim hồng rỉ máu

Trước sự đời bi thương

 

Tôi, chưa lần sung sướng

Khi tình ắp đong đầy

Chưa một lần mê say

Trong... mặn nồng hạnh phúc

 

Tôi, chưa lần vinh, nhục

Khi thắng, thua tình, đời

Chỉ xem là móc- nối

Trăm năm dài qua trôi

 

Tôi, chưa lần sám hối

Khi tình đã vỡ tan

Tôi, chưa lần ngạo mạng

Khi đời đã lên ngôi.

 

Nhất Lang

27-09-2018

 

 

Thủy Điền

 

 

214-Trăng Len Qua Ngõ Nhà Em

 

Trăng len qua ngõ nhà em

Vô tình nhìn thấy tôi đang tỏ tình

Cùng cô hàng xóm đẹp xinh

Nhân tình đôi lứa ngồi bên gốc dừa

Ánh vàng xuyên lá lưa thưa

Trăng cao vớ hỏi ? Sao chưa trả lời

Quây lưng, cúi mặt, cắn môi

Kề vai tôi bảo. Hãy cười.....làm tin

Ngả nghiêng đôi mắt em nhìn

Trăng vàng lần bước lặng thinh qua đồi

Đêm về để lại bóng...... côi

Cây dừa là chứng, tình tôi trao nàng.

 

Thủy Điền

26-09-2018

 

 

 

Thủy Điền

 

 

213-Đêm Paris

 

Đêm Paris em thả hồn theo tiếng nhạc

Khỏa thân trần cho bốc lửa, bay xa

Tay vươn cao, nhả khói, vị Xì gà

Đang lơ lững giữa lâu đài tráng lệ

 

Bao con mắt, Weston,.....vạt dài, bụng phệ

Tay vỗ đều theo điệu nhẩy cha......cha

Váy hồng tươi khoe sắc, ánh lụa là

Vây cuốn hút những tỷ.......,........ gia thụ hưởng

 

Đêm Paris tưng bừng bên nhạc..... xướng

Em là Vì sao lạc giữa không trung

Bao kẻ......mê, tay đón lấy không dừng

Nhưng hụt hng giữa màn đêm lắm sắc

 

Sau đêm ấy " Em............!" Chỉ là khoảnh khắc

Hoàng hậu ngồi xó góc, cảnh cô đơn

Người quây lưng, trả lạị khoảng trời buồn

Tay nâng rượu giữa đêm tàn hiu quạnh.

 

Thủy Điến

23-09-2018

 

 

Thủy Điền

 

 

212-Thời Gian Cứ Mãi Trôi

 

Thời gian….trôi, như ngựa xe đang đuỗi

Bóng lam chiều hối hả khuất chân mây

Tình bao năm sao chẳng được sum vầy

Trong giây phút, hai đầu, hai nỗi nhớ

 

Đêm thức trắng nhìn trăng đang sáng tỏ

…..dưng vội vàng tàn- khuyết. Hỡi trăng ơi !

Hãy dừng chân cho ta nở nụ cười

Ngày mai lỡ cũng đành cam số phận

 

Thời gian...trôi nghe ôi ! Buồn nhiều lắm

Biết…. làm gì …. ? Để ngăn được nỗi vui

Đành buông lơi theo cơn sóng cuộc đời

Theo tiếng gỏ, lệ tràn dâng đôi má.

 

Thủy Điền

02-08-2018

 

 

Thủy Điền

 

 

 211-Đêm Hoang Vu

 

Đêm hoang vu một mình bên đồi vắng

Nghe bốn bề gió lạnh thấu châu thân

Nhớ nhớ quê quốc quốc dậy trong lòng

Có xa xứ mới hay đời…khoảng trống

Có u buồn mới chợt…cảnh xôn xao

Có yếu đuối mới nghĩ thời mạnh bạo

 

Đêm hoang vu đời sao ôi ! Tủi nhục

Kiếp con người thời nước trong, nước đục

Lạc giữa rừng mới rõ nét cô đơn

Có hồi chăng cũng nửa mất, nửa còn

Chẳng nguyên vẹn như ngày đầu nguyên thủy

Thương thương mẹ gia gia tình cao quí

 

Đêm hoang vu mượn cỏ cây làm tri kỷ

Cảnh núi rừng êm ả để nghĩ suy

Xóa dịu lòng những ngày tháng xa quê

Dù người đi chẳng hẹn- hứa ngày về

Nhưng gia- quốc vẫn còn trong ký ức

Và, thương- nhớ vẫn còn trong tiềm thức.

 

 

 

Thủy Điền

05-08-2018

 

 Thủy Điền

 

 

210-Ngày Tôi Hai Mươi Tuổi

 

(Kỷ niệm những ngày tháng đi thực tập tại Ty Thủy Lợi Sông Bé)

 

Ngày tôi hai mươi tuổi

Lạc bước giữa vùng nầy

Người lưa thưa ít thấy

Đất trời. Ôi ! Mênh mông

 

Chim rừng vươn cánh võng

Khô cằn và khô cằn

Nắng cháy người như than

Đêm vang mùi đất đỏ

 

Ngày tôi rời phố nhỏ

Về lại mái trường xưa

Cuộc đời như cánh cửa

Khép, mở biết vạn lần

 

Nay xa, mai lại gần

Quên đi hình bóng cũ

Bao năm dài viễn xứ

Tiếng to, nhỏ thì thầm

 

Đất xưa giờ đẹp lắm

Đất ít lại người đông

Phố xá chạy thành dòng

Ngựa xe như nước chảy

 

Bình Dương giờ hiện đại

Trong ánh mắt nhỏ nhoi

Ngày tôi bước vào đời

Ngày tôi hai mươi tuổi.

 

Thủy Điền

06-08-2018

 

 

 

Thủy Điền

 

 

Thủy Điền

 

 

 

208-Nghịch Cảnh

 

Tôi....bệ....đời cho qua cơn thống khổ

Nhưng cuối cùng rồi có được gì đâu 

Chỉ được chăng là gương mặt u sầu

Ngồi thầm lặng, ngã lưng dài than...... thở

 

Anh xuôi tay, tựa tường suy...nỗi nhớ

Ngày xưa là một chuỗi..... vạn thương yêu

Người nhìn nhau trong ánh mắt diễm kiều

Nụ cười nở trên môi đầy..... thiện cảm

 

Trong bỗng chốc quanh ta toàn hắc ám

Ngược dòng đời. Ôi ! Đổi trắng, thay đen

Trời sáng soi ......dưng lại tắt nến, đèn

Không gian phủ một màu ảm đạm

 

Đêm nối đêm tôi- anh tay gác trán

Trời chưa hè mà đã vội sang thu

Lá chưa đỏ mà gió thi nhau hú

Đất và trời êm ả. Bỗng bão giông.

 

Thủy Điền

10.08.2018

 

 

Thủy Điền

 

 

 

207-Thói Đời

 

Ngày đầu vừa mới quen

Tiếng điện thoại reo vang

Người chờ tôi trước cổng

Tay dìu nhẹ lên xe

 

Dặn đôi lời khe khẽ

Chầm chậm từng bước chân

Nghe ôi ! Sao dịu dàng

Hồn tôi ...dưng cuốn mất

 

Hôm nay, ôi ! Lại khác

Chẳng ai đón, ai đưa

Mặc nắng, gió, bão, mưa

Đi, về trong lặng lẽ

 

Tiếng dây thép êm re

Cổng nhà chiều vắng vẻ

Không người, không bóng xe

Như tha ma xóm đạo

 

Cuộc đời ôi ! Trở tráo

Tôi như con thiêu thân

Lúc bỏ rơi, lúc cần

Như bậc thang cao, thấp

 

Lên non rồi xuống dốc

Nụ cười pha nước mắt

Tình thay trắng, đổi đen

Mật đường chen vị độc

 

Thủy Điền

12-08-2018

 

 

 

Thủy Điền

 

 

206-Bóng Đêm

 

Bóng đêm ta gọi mãi

Xa lắc một hình hài

Vô vọng. Ôi ! Vô vọng

Mà nào có biết, hay

 

Mơ đêm, rồi mơ ngày

Bóng dáng nàng tôi thương

Đêm Thức suốt canh trường

Nhìn xa lòng khoắc khoải

 

Bóng đêm làm khờ dại

Tiều tụy xác chinh nhân

Chí nam nhi rụi dần

Giữa trần gian khao khát.

 

Thủy Điền

16-08-2018

 

 

Thủy Điền

 

 

205-Bật Đèn Lên

 

Đẹp lòng, đẹp dạ thì ưng

Mai nầy còn kẻ hầu bưng về già

Đẹp mài, đẹp mặt, lụa là

Xế chiều lại bảo sao bà phụ tôi

Duyên tròn, sắc mỹ vẹn đôi

Của riêng thiên hạ, đừng ngồi mà mơ

Vớ tay té ngã, hụt giò

Rồi ngồi hối hận co ro một mình.

 

Thủy Điền

17-08-2018

 

 

204-Tìm Tòi

 

Ta đã đi nửa vòng trái đất

Từ Việt nam đến Đức xa xôi

Tai đã nghe muôn ngàn tiếng nói

Mắt đã thấy lắm người qua lại

 

Ta muốn đi đi hoài đi mãi

Để ngắm nhìn thế giới bao la

Có bao nhiêu dân tộc, màu da

Bao ngôn ngữ đang còn tồn tại

 

Để thử xem ai kém, ai tài

Ai văn minh, ai người lạc hậu

Chứ ngồi mãi góc nhà, hàng Giậu

Đến bao giờ mới được lớn khôn.

 

Thủy Điền

17-08-2018

 

 

203-Góc Biễn

 

Chạy  dọc theo eo Biễn

Lác đác mấy dãy nhà

Cái thụt vô, thụt ra

Căn màu xanh, màu đỏ

 

Dăm chiếc thuyền nho nhỏ

Nằm tựa bãi cát dài

Trưa sóng về lẩy nhẩy

Nước xanh vờn bóng cây.

 

Thủy Điền

17-08-2018

 

 

 

Thủy Điền

 

 

202-Con Gái

 

Con ra đời

Cha mừng rơi nước mắt

Nhà thêm vui

Tưng bừng là cái chắc

Đời có con

Sẽ rạng ngời muôn mặt

 

Con tay chặt

Bước đi. Sung…. vô kể

Mẹ mân mê

Lần bước chạy theo sau

 

Con mếu máo

Miệng vài đôi ba chữ

Ai cũng ừ

Mà có hiểu gì đâu

 

Rồi lên sáu

Lên mười, rồi đôi tám

Rồi hai lăm

Giống như mẹ ngày nào

 

Cũng ước ao

Cũng trở thành nữ yếu

Cũng biết yêu

Hờn giận, cũng đợi chờ.

 

Thủy Điền

19-08-2018

 

 

Thủy Điền

 

 

201-Giữa Màn Đêm Lạnh

 

Người đi về bên ấy

Vẽ...tình, ca... yêu thương

Em sang bờ Đại dương

Dệt lên ngàn mộng mơ

 

Người mang bao nỗi nhớ

Theo khắp bốn phương trời

Em một đời lả lơi

Ấp ủ tình trăm năm

 

Dòng sông xanh ! Sông xanh

Sao cứ mãi chảy trôi ?

Không dừng nơi bến đợi

Cho ta hưởng...nồng nàn

 

Ta lang thang- lang thang

Giữa rừng người vô tận

Ta bâng khuâng- bâng khuâng

Một kiếp sống lẻ loi.

 

Thủy Điền

20-08-2018

 

 

 

Thủy Điền

 

 

 

200-Mùa Vu Lan Nhớ Mẹ

 

Mẹ ơi! Mẹ

 

Mùa Vu lan lại đến

Mùa hội ngộ, sum vầy

Mùa báo hiếu....con thơ

Lẽ ra, phải vui thay

 

Sao ?

 

Dòng lệ mãi rơi hoài

Chảy tuôn tràn đôi má

Nhìn bàn thờ mẹ, cha

Khói hương bay nghi ngút

 

 

Lòng con luôn tự nghĩ?

 

 Trần gian và địa ngục

Cách nhau ba tất đất

Mà nỗi đau dằn vặt

Phải chia xa suốt đời

 

Mẹ bây giờ làm gì ?

 

Nơi bên kia thế giới

Đang yên, say giấc ngủ

Hay bóng mờ hiện hữu

Cùng bên đàn con dại

 

Mẹ ơi ! Mẹ còn nhớ

 

Mùa nầy hồi năm ngoái

Tháng bảy nầy năm nay

Đã hai mùa vắng mẹ

Bên mái ấm tình đầy

 

Tháng bảy về

 

 Lòng con luôn khoắc khoải

 Buồn lắm mẹ có hay ?

Mùa Vu lan báo hiếu

Chỉ còn...... bức ảnh gầy.

 

Thủy Điền

21-08-2018

 

 

Thủy Điền

 

 

199-Xin Làm Người Trăm Năm

 

Cô đơn, ngồi búi tóc

Giả.... tượng.... quyết thờ chồng

Mùa đông mặc mùa đông

Vẫn một đời chung thủy

 

Đời qua hai thế kỷ

Tình mang nỗi thương đau

Con tim non rỉ máu

Một kiếp người không may

 

Đêm thức trắng, u hoài

Bóng đêm dù tăm tối

Tương lai vẫn còn dài

Xin nguyện làm trăm năm.

 

Thủy Điền

22-08-2018

 

Thủy Điền

 

 

 

198-Biển Lặng

 

Thả hồn theo sóng nước

Mặc cho dòng đời trôi

Ta thênh thang giữa trời

Không gian trùm, bao phủ

 

Im lìm yên giấc ngủ

Quên lãng những nỗi đau

Tim côi thôi nhớm máu

Bao ngày, tháng đọa đầy

 

Giấc say và giấc say

Xoá tan niềm cay đắng

Biển lặng và biển lặng

Thánh thót kẻ sa cơ.

 

Thủy Điền

24-08-2018

 

 

Thủy Điền

 

 

197-Người Về Từ Cõi Chết

 

Một ông nhà giáo Nhạc làng

Gốc người Koratia bao lần tử sinh

Tuổi già ông kể đời mình

Mạng người lớn lắm có tin không nào?

Đời tôi lận đận lao đao

Năm lần xuýt chết, nghe sao rợn ngưới

Lần đầu nghỉ phép đi chơi

Theo thuyền xuôi biển giữa trời nắng chang

Bỗng dưng Tàu phát lửa lan

Bao người chết rụi, ông toan ra ngoài

Được người cứu hộ nhanh tay

Thế là thoát chết cơ may kề gần

Lần hai bè bạn lâu năm

Rủ ren lấy vé về thăm nhau cùng

Máy bay cất cánh giữa chừng

Điện từ tắt hẳn, người tung la nhào

Vô tình cánh cửa phía sau

Bung ra, gió thổi, ông lao ra ngoài

Máy bay phát nổ ngang trời

Bao người tan nát, ông rơi vũng lầy

Thế là thêm một vận may

Te tua nhưng vẫn nhìn ngày khỏe re

Ông thề chán ngán Tàu, ghe

Có đi thì phải chọn xe lửa dài

Nhưng rồi số phận không may

Cũng vào dịp nghỉ ông thầy dạo du

Nửa đêm trời tối âm u

Tàu lao xuống hố, mây mù che giăng

Chết gần phân nửa khách hàng

Ông thì vô sự chỉ soàn tí thôi

Lần tư mới thật hổi ôi

Đi trên xe Buýt đông người nghẹt hơi

Lấn chen, la ó um trời

Bác tài thả dốc bánh rơi giữa chừng

Xe nghiêng lưng lửng vệ rừng

May mà quí khách đi cùng không sao

Ôm đầu ông biết thở phào

Sao mà xui thế, trời cao ngó nhìn

Về nhà tức bụng nhủ mình

Mua ngay chiếc xế mới tinh để dùng

Khỏi lo, khỏi bận lung tung

Ai ngờ! Vận số quây chung một vòng

Một hôm ông chạy ven sông

Chiếc xe đối mặt bỗng dưng lấn đường

Né xe, tay lái bị run

Ngã về bên phải ông tung ra ngoài

Xe lao xuống hố cháy ngay

Còn ông thoát chết bị vài vết thương

Năm lần sống sót lạ thường

Ông thề đoạn cuối con đường đời tôi

Chỉ đi thả bộ cùng người

Chuyện Tàu, xe, ngựa để lùi một bên.

 

Thủy Điền

25-08-2017

 

 

 

Thủy Điền

       

 196-Giáng Sinh Buồn

 

Đêm nay ngày giáng sinh

Trong phòng vắng một mình

Sưởi cùng cây nến đỏ

Ta ngồi mãi lặng thinh

 

Chuông nhà thờ đổ vội

Tiếng vang rền muôn nơi

Em quì bên thánh giá

Khấn nguyện tình đơn côi

 

Hai cảnh đời khác biệt

Cùng mang nỗi niềm chung

Em, một đời lận đận

Anh, giông gió, bão bùng.

 

Thủy Điền

 

27-08-2018

 

Web Inhaber

 

 

 

195-Bài Thơ Hy..... Vọng

 

Chắc có lẽ! Một ngày sẽ đến

Tôi và anh ngồi lại bên nhau

Ta cùng chung kéo điếu thuốc lào

Uống trà ướp hương Sen cho đả

 

Tại Việt Nam, ngồi bên ghế đá

Giả người Tầy đội mũ Pé- re

Áo miền cao đen xẩm, nút kề

Đi chân đất ngắm vùng Sơn cước

 

Rồi kể nhau về hai đất nước

Tôi Hoa kỳ, tư bản, tự do

Anh Nga xô, chủ nghĩa to xồ

Thời quá khứ, trời, trăng đối bóng

 

Sự rạng nứt to như biển rộng

Bố bọn mình tìm cách dán keo

Cả trăm năm nghèo vẫn hoàn nghèo

Tiếng lụp bụp vẫn rền khắp chốn

 

Giờ đời ta, cháu, con đã lớn

Hãy làm gì cho bớt đau thương

Tôi và anh cần phải nhịn nhường

Tương lai sẽ sáng ngời anh nhỉ

 

Kéo đi anh, đứa làm vài chỉ

Rồi ngã phèo giữa chốn tự do

Mấy ông Tầy bảo đảm, cơm lo

Ta khỏi đói, Việt Nam tốt lắm

 

Đời họ sống chỉ cần no, ấm

Không chiến tranh là đủ lắm rồi

Thấy tôi anh, Nga, Mỹ đang ngồi

Cùng bàn đá, họ đang hy...... vọng.

 

(Cảm hứng theo bức ảnh trên Internet)

 

Thủy Điền

28-08-2018

 

 

Thủy Điền

 

 

194-Đêm Đà Lạt

 

 Đà lạt lạnh bên em càng thấy ấm

 Tách cà phê khói tỏa bốc hương trầm

 Bên triền đồi cây cỏ đứng lặng câm

 Làn khói thuốc vờn bay theo tiếng gió

 Chân nhẹ bước cùng em ta dạo phố

 Sương lạnh chiều cành lá chẳng lao xao

 Ta nép mình tựa sát, áp vào nhau

 Em không nói, lặng yên từng bước nhỏ

 Đà lạt lạnh bên nhau chuyền hơi thở

 Trong căn phòng hai đứa đã yêu nhau

 Chay Sam banh ùn ụt giọt tuôn trào

 Nâng cốc uống, chưa say em đã ngã

 Chiếc rèm thưa cũng từ từ buông thả

 Ta quây cuồng theo tiếng nhạc, lời ca

 Giọng ai đó khúc ca bài giao hưởng

 Chiếc đèn hồng ấm áp xứ mù sương

 Bên người tình ta mãi mãi yêu thương

 Đà lạt lạnh gợi bao niềm vui sướng.

 

Thủy Điền

30-08-2018

 

 

 

Thủy Điền

 

 

193-Bắt Đầu Già

 

Hết phiền, rồi lại trách

Hết trách, rồi lại phiền

Ta đâu phải người điên

Không biết đời phải, trái

 

Mà sao mi trách mãi

Hết phiền, rồi lại trách

Hết moi rồi, lại mách

Những chuyện cũ, tình xưa

 

Trách lắm cũng bằng thừa

Đã bao ngày gặp lại

Tiệc rượu chưa tàn phai

Hết trách, rồi lại phiền

 

Sao không giữ hồn nhiên

Như những ngày trai trẻ

Cùng chung nhau vui v

Rồi mai lại cách xa.

 

Thủy Điền

01-09-2018

 

 

192-Sáu Chục Rồi Còn Gì

 

Năm nay người yếu dần

Hay nhớ trước quên, sau

Đi ra, rồi đi vào

Thường hay quên đóng ngõ

 

Năm nay thấy lo lo

Uống Cà phê quên đường

Cầm con Dao, ngỡ Muổng

Đang nói quên giữa chừng

 

Năm nay người lừng khừng

Muốn đi, rồi đổi ý

Đổi ý, lại muốn đi

Để thiên hạ chần chờ

 

Năm nay hay bơ phờ

Trở trời là nóng lạnh

Cơ thể nhức cầm canh

Phiền hà ông Bác sĩ

 

Đã sáu chục còn gì

Nhớ, quên sao tránh khỏi

Hờn giận lẫn lôi thôi

Bệnh tình thôi khỏi nói.

 

Thủy Điền

01-09-2018

 

 

 

Thủy Điền

 

 

191-Giận.....!

 

Em đi giữa... hè

Bước chân vội vả

Hai hàng lệ... sa

Thấm..... chiếc áo dài

 

Anh theo chân mãi

Bước vội, bước vội

Hoàng hôn bóng tối

Che khuất lưng đồi

 

Giận chi lắm hỡi

Tình càng cách xa

Đường chia đôi ngã

Có.... sướng chi cơ

 

Kẻ về, người ở

Thương, nhớ đợi chờ

Đêm nằm trăn trở

Một mình cô đơn.

 

Thủy Điền

05-09-2018

 

 

Thủy Điền

 

 

190-Tưởng Rằng Quên........!

 

Nên tôi chẳng thèm nghe chuông rền

Thân đau, buồn, mõi mòn năm tháng

Nhìn thấy em bên thềm….. choáng váng

Lòng bàng hoàng như một giấc mơ

 

Rằng ! Hỡi ơi. Ai biết chữ ngờ

Tưởng người quên, mà vẫn không quên

Tưởng tình xưa giờ đã lặng yên

Nhưng bỗng chốc chuyện đời đổi ngược

 

Nhưng Người Ơi

 

Còn gì đâu những chiều cùng bước

Còn gì đâu giọng hát nồng nàn

Còn gì đâu hình dáng dịu dàng

Còn gì đâu màu tím thân thương

 

Còn lại chăng thành phố mưa buồn

Còn lại chăng thân xác gầy còm

Còn lại chăng ngày tháng héo hon

Còn lại chăng một trời trống vắng

 

Tưởng là quên, năm tháng trái ngang

Tưởng rằng quên dĩ vãng, tiềm tàng

Nhưng không ngờ ! Người vẫn nặng mang

Những ân tình bao ngày xưa cũ.

 

Thủy Điền

 

09-09-2018

 

Web Inhaber

 

 

189-Trường Sơn Ngày Ấy

 

Rầm rập bóng cờ hồng

Đường Trường sơn mênh mông

Đoàn người đi vợn sóng

Giữa lòng đất Miền nam

Hẹn một ngày giải phóng

 

Đường Trường sơn chông gai

Thanh niên gái, lẫn trai

Tiến bước cả đêm ngày

Không sờn lòng, ý chí

Tất cả cho ngày mai

 

Dù đạn bơm súng nổ

Áo rách sờn thân khố

Sốt rét của núi rừng

Chiếu chăn đầy tham khổ

Không hề sợ gian nguy

 

Đường Trường sơn hùng vĩ

Đã một thời đánh Mỹ

Sử sách mãi còn ghi

Nhữmg anh hùng, liệt sĩ

Làm rạng rỡ non sông.

 

Web Inhaber

 

10-09-2018

 

Thủy Điền

 

 

188-Sắc Hoa, Màu Nhớ

 

Nhìn em đang mặc váy màu vàng

Ngồi nghiêng nghiêng dáng

Miệng cười đưa khoe duyên

Lòng tôi bỗng vội, bỗng vàng

 

Nhớ mùa thu ấy có nàng tôi yêu

Người xưa cũng lắm mỹ miều

Làm tôi say đắm sớm chiều bên em

Thời gian muôn dặm đường chiều

 

Người tôi thuở ấy, chắc nhiều khác xưa

Mười năm xa cách. Thoi đưa

Màu thu còn đó như vừa hôm qua

Nhìn em qua sắc lụa là

Buồn vương.... Sầu, nhớ mặn mà bao năm.

 

Thủy Điền

11-09-2018

 

Thủy Điền

 

 

187-Vài Lời Cho Con

 

Sống thời phải biết nhục, vinh

Phận con lấy đó liệu mình ngày mai

Đã là gái, cũng như trai

Công danh ắc có, trí tài không thua

Cha thời như vụ dở mùa

Mẹ thời cũng thế, ngọt chua mọi bề

Dẫu rằng quyết chí vẹn thề

Hy sinh một kiếp, chẳng hề chi đâu

Họa chăng thời thế nhuộm mầu

Đành ôm tủi hận, bắt cầu cho con

Xứ người nơi chốn văn môn

Làm con cần phải luyện ôn đêm ngày

Mai nầy là đấng anh tài

Ngồi trên chính bệ, lầu đài tiếng vang

Giúp dân, giúp nước, giúp làng

Không hèn, không hổ đường đường mà đi

Xứng danh Công Trứ răn đời

Sống sao cho phải là người hữu danh

Còn không thà chết cho đành

Làm thân thảo mộc cây xanh vệ đường

Nhục, vinh là chuyện bình thường

Nhưng vinh con nhớ đầu trương vỡ lòng

Giữa trời non nước mênh mông

Là nhân con nhé lấy công hiến đời

Cha, ông chín suối nở cười

Họ trần ta đã có người hữu danh.

 

Thủy Điền

 

12-09-2018

 

Thủy Điền

 

 

 

186-Còn Lại Nửa Vầng Trăng

 

Ngày đầu tiên em nói

Tình mình như vầng trăng

Nghe ôi ! Rất ngọt thanh

Anh thấy lòng vô...., .... sướng

 

Ngỡ như một thiên đường...........!

Quả tim đang khô héo

Cũng bừng sáng dậy theo

Lòng muôn ngàn hớn hở

 

Rồi bỗng dưng từ đó

Yêu đương và yêu đương

Dâng tràn theo khắp hướng

Tình thắm thiết bên nhau

 

Phút giây có bao lâu

Em mang tình tôi ....gởi

Đi tận bốn phương trời

Đành bỏ lại sau lưng

 

Nửa vầng trăng lơ lững

Nấp sau áng mây mù

Giữa màn đêm bao phủ

Một cảnh đời chơi vơi.

 

Thủy Điền

17-09-2018

 

 

 

Nhất Lang

 

 

 

185-Giữ Mãi Ngàn Năm

 

Ba đồng một mớ mộng mơ

Em mang đi bán. Tình cờ ! Tôi mua

Về nhà mở gói xem ra

Ai ngờ kẻ ấy là ta.....ngủ vùi

Ba đồng một mớ người ơi

Tôi xin giữ lấy một đời bên tôi

Ngày mai giấc ngủ... sụt sùi

Nằm mơ, thấy mộng mong người đừng quên

Bao nhiêu tôi cũng bỏ tiền

Mua về ấp ủ những đêm lạnh lùng

Choàng tay thay gối kề chung

Giữa trời tuyết lạnh bão bùng mùa đông.

 

Nhất Lang

17-09-2018

 

 

 

Thủy Điền

 

 

 

184-Nhớ Lắm Chứ

 

Nhớ lắm chứ, buổi trưa năm ấy

Nơi sân trường còn chỉ đôi ta

Đôi mắt em- mắt anh lệ nhòa

Khi phải nói những lời chia cách

 

Nhớ lắm chứ, những lời em trách

Thật ngọt ngào, nhưng thấm đậm sâu

Nhưng làm trai, anh biết thế nào

Đành câm lặng ra đi lặng lẽ

 

Nhớ lắm chứ, lời em khe khẽ

Mai nhớ về thăm lại quê xưa

Và, thăm em cô gái mới vừa

Được, rồi mất chỉ trong khoảnh khắc

 

Nhớ lắm chứ, những lời cân nhắc

Trên đường đời vạn lắm chông gai

Có thương người....đừng có yêu ai

Em đau khổ suốt đời anh nhé

 

Nhớ lắm chứ....giờ em đơn lẻ

Ngồi một mình nhìn lá thu rơi

Lòng luôn mong hình bóng một người

Quây trở lại bên người yêu nhỏ.

 

Thủy Điền

19-09-2017

 

 

Thủy Điền

 

 

Đêm Mơ
183-Đêm Mơ

 

Giữ đêm, mơ thấy ngày hồng

 

Có bầy chim nhỏ lượn vòng quanh ta

 

Đùa vui bên gốc phượng già

 

Hỏi han, líu lót. Sao mà ngồi đây ?

 

Một mình giữa buổi nắng gay

 

Gương buồn ẩn lệ chẳng ai thương giùm

 

Chim đây nước mắt thôi, ngưng

 

Ta cùng vui nhé; xin đừng làm ngơ

 

 Giật mình toàn gối, chăn tơ

 

Chim đâu không thấy bơ phờ mặt hoa

 

Bao nhiêu lời nói ngọc ngà

 

Bấy câu an ủi bay xa mất rồi

 

Đêm mơ để lại đơn côi

 

Một người con gái thương người bao năm

 

Đơn phương tình gởi gối nằm

 

Canh ba hiu hắt. Hỏi chàng có hay?

 

Thủy Điền

20-09-2018

 

 

Thủy Điền

 

 

182-Quả Đỏ

 

Em như quả đỏ bên vườn

Ngát thơm, dịu mát đưa hương khắp trời

Long lanh đôi má hồng tươi

Làm tôi ngơ ngẩn đứng ngồi không yên

Đôi môi rực thắm ngọt mềm

Chinh nhân khao khát, dậy thèm sắc hoa

 

Em như quả đỏ sau nhà

Khoe duyên, quyến rủ, là đà tháng năm

Em như chim hót trên cành

Bình minh lếu lót, vườn xanh trở mình

Em như quả đỏ xinh xinh

Giữa mùa tháng sáu gợi tình đó đây.

 

Thủy Điền

 

22-09-2018

 

Thủy Điền

 

 

 

181-Cuộc Đời Và Nỗi Khổ

 

Đi giữa phố nắng trưa hè gợi đẹp

Ngỡ thiên đường, trời rp bóng, chim ca

Ánh sắc vàng đầy ấp, phủ bao la

Nhưng bng chốc cơn mưa rào tuôn đổ

 

Tay cắp sách hiên ngang ngày theo lộ

Đến trường làng tìm đôi chữ ê, a

May, ngày sau còn giúp nước, giúp nhà

Ôi ! Cát bụi cũng trở về cát bụi

 

Đêm xa xứ ra đi, mình thui thủi

Sẽ.... ngày về xây lại những dở dang

Hẹn ngày về sum họp "Buổi ly tan"

Nửa thế kỷ vẫn còn nơi đất khách

 

Tình cũng thế, lời yêu chưa nói sạch....

Nửa yêu thương còn đọng lại quê nhà

Nửa mang đi giấu gởi xứ người ta

Muốn chấp vá........ bờ Đại dương xa thẳm

 

Nghĩ cuộc đời, ôi ! Sao nghe buồn lắm

Khổ chất chồng theo những mùa thu

Như ngọn đèn trần. Lu- mãi dần lu

Dầu còn đó mà dường như đã cạn.

 

Thủy Điền

23-09-2018