Trang Thơ Tình

 

Tình Mộng Mị

 

Áo em giờ đã cũ

Giầy anh đế gót mòn

Thời gian, đời, khôn lớn

Tim anh vẫn dại khờ

 

Vẫn yêu hình bóng nhỏ

Dù chỉ là hoang đường

Dù chỉ là tưởng tượng

Nhưng hạnh phúc vô bờ

 

Dáng xưa nào còn nhớ

Ngày vai gánh, mặt .. phờ

Đêm rã rời bên gối

Mộng ước chỉ trong mơ.

 

Thủy Điền

28-11-2019

 

 

 

 

 

Giận Trăng

 

Trăng cao có tội gì cơ

Mà sao người lại hững hờ giận trăng

Trăng cao lơ lững trên cành

Tỏa muôn ánh sáng dỗ dành đêm thâu

Trăng thanh có tội gì đâu

Sao người cúi mặt u sầu làm ngơ

Trăng ngà đẹp tợ như mơ

Trăng là muôn vạn bài thơ hữu tình

Trăng đâu bội bạc, dậy khinh

Trăng là tri kỷ chung tình với ta

Trăng là điệu hát, bài ca

Trăng mang hạnh phúc nhà nhà bình yên

Trăng đâu có trách, có phiền

Mà sao người nở vội quên trăng vàng

Giận hờn, nông nỗi, bi quan

Giữa đêm vớt ánh trăng vàng đổ đi.

 

Thủy Điền

25-11-2019

 

 

Lời Con Tim

 

Dẫu có đốt trọn rừng thu lá úa

Gom cả mùa hè lửa hạ nắng thiêu

Chẳng làm sao sưởi ấm được những điều

Khi tim đã âm thầm dần hóa đá

 

Chỉ có anh, mới là người giải tỏa

Con tim sầu đang ngủ sẽ nguôi ngoai

Chỉ có anh là phép mầu nhân ái

Thoi miên tình sống dậy  gọi ..... trăm năm

 

Thế thì đừng phế mặc, vội quây nhanh

Đừng xa cách, đừng lạnh lùng hờ hững

Con tim nhỏ đang luôn cần chỗ đứng

Thiết tha từng những giây phút thương yêu.

 

Thủy Điền

24-11-2019

 

 

 

 

Người Đi

 

Từ ngày người vẫy ... sang sông

Bến xưa hoang vắng lạnh lùng xác xơ

Không còn thấy bóng con đò

Dòng sông nước chảy lặng lờ hắt hiu

Hàng tre in bóng nắng chiều

U sầu, ủ rũ tiêu điều ruột gan

Túp lều dừng bước hoang tàn

Người đưa, kẻ đón răng vàng, tóc sâu

 

Từ ngày em bước qua cầu

Bao nhiêu lời hứa theo sau bóng nàng

Quên đêm dưới ánh trăng vàng

Thề non, hẹn biển thiếp- chàng nên duyên

Đêm đêm tôi đứng bên thềm

Vuốt ve vầng trán nỗi niềm trào dâng

Côn trùng vặn hỏi ... ... tủi thân?

Bàng hoàng cửa khép, trở trăn đêm sầu

 

Từ ngày em đã .. Cô dâu

Bỏ tôi, bỏ lại bến- cầu cô đơn

Người tôi như mất nửa hồn

Tim tôi võn vẹn chỉ còn phần hai

Nửa hồn có lẽ theo ai

Nửa hồn còn lại nguôi ngoai chết dần

Nửa tim trao gởi qua sông 

Nửa tim còn lại tím bầm ... thời gian.

 

Thủy Điền

22-11-2019

 

 

 

 

Tiếng Nấc Trong Đêm

 

Giọt lệ ngà rơi ... rơi

Thoát .. từ màn đêm tối

Chạm phải đôi môi hồng

Dường nghe như quá vội

 

Đêm để lại trong tôi

Niềm đau hay hạnh phúc ?

Sao .. giữa đêm tiếng nấc

Cứ đè nặng trong lòng ?

 

Ngoài trời khoảng hư không

Hãy .... hộ giùm ta nhé

Cho tim ta nhè nhẹ

Qua đêm dài, đêm đen.

 

Thủy Điền

10-11-2019

 

 

 

Cho Qua Một Kiếp Người

 

Bao năm dài xa cách

Người đi bỏ lại đàn ...

Lẻ loi tôi nặng gánh

Cân án tình chông chênh

 

Phải chăng là định mệnh 

Hay lòng người bạc vôi 

Hằng đêm tôi tự hỏi ?

Thế nhưng rồi lại thôi

 

Mặc đời trôi .... .... cứ trôi

Tiếp nối rồi tiếp nối

Can đảm và chống chọi

Cho qua một kiếp Người.

 

Thủy Điền

12-11-2019

 

 

 

Còn Đâu Chiếc Áo Bà Ba

 

Còn Đâu chiếc áo bà ba

Còn đâu cái dáng thướt tha giữa hè

Còn đâu hình ảnh .. gái quê

Bình minh nặng gáng đi- về chợ phiên

Còn đâu ... bóng ngã, chiều lên

Ngồi bên bếp lửa nghiêng nghiêng má hồng

Còn đâu những lúc mặn nồng

Hoàng hôn biển vắng sóng chồm hôn thân

Giả hờn quây mặt lặng câm

Tay anh nhè nhẹ làm khăn, ... mỉm cười

Còn đâu những lúc em ngồi

Giếng sâu, giặt áo nhìn trời bao la

Còn đâu những .... phút tình ta

Kề vai, tựa má mặn mà đêm trăng

 

Còn chăng người hỡi còn chăng

Bóng đêm u tối, chiếu chăn lạnh lùng.

 

Thủy Điền

14-11-2019

 

 

 

Về Đâu? Hỡi! "Kiếp Thi Nhân"

 

Thuở còn xuân nhiều mơ, lắm mộng

Lấy bút chì, xé tập làm thơ

Tả người yêu, tả tuổi dại khờ

Thơ chẳng điệu, chẳng vần  ... ... hay lắm

 

Em, khúc khích chạy khoe nhiều bạn

Bài thơ tình người mới tặng trao

Lòng xôn xao. Ôi ! .... sướng làm sao

Viên ngọc quí ... lọt vào mắt thánh

 

Giờ vào đông, tuổi buồn giá lạnh

Câu thơ tình đã chuyển sang trang

Cứ đó, đây cho hết nhật tàn

Nhìn đây, đó vội vàng đôi chữ

 

Mặc bão tuyết, ta, "Đời lữ thứ"

Đi về đâu? Hỡi! " Kiếp Thi nhân"

 

Thủy Điền

15-11-2019

 

 

Giọt Buồn Rơi theo Lá

 

Rơi... rơi từng chiếc lá

Xạc xào chạm vào tai

Trơ con chim ngủ dài

Giấu mõ quên trời sáng

 

Những hạt sương lành lạnh

Đọng quanh lớp lông dầy

Trắng xóa một màu mây

Im lìm nằm bất động

 

Đêm tàn thu gió lộng

Gieo rét cả lòng người

Nỗi nhớ kẻ tha hương

Dâng tràn như sóng biển

 

Mẹ quê xa triền miên

Em thơ nơi ngàn dặm

Người tình giờ cách ngăn

Giọt buồn rơi theo Lá.

 

Thủy Điền

17-11-2019

 

 

Tiếng Sét 

 

Ai biết trước những gì sẽ đến

Khi đến rồi, ... mới rõ dạ, tâm

Cứ bao năm tay ấp, gối nằm

Luôn vẫn nghĩ người tình muôn thuở

 

Rồi bỗng dưng một chiều bỡ ngỡ

Em sang sông, xa bến, qua cầu

Lên xe hoa chẳng nói một câu

Trong khoảnh khắc tim tôi tan vỡ

 

Em ra đi chắc là còn nhớ

Đêm trăng ngà tay ngoéo, thề nhau

Ngã vào vai nhè nhẹ ước ao

Mình mãi mãi trăm năm, anh hứa?

 

Vầng trăng sáng chứng minh .... đôi lứa

Đẹp vô cùng ngày ấy ta yêu

Giờ vầng trăng tan nát tiêu điều

Bao câu hứa chỉ còn là tiếng sét.

 

Thủy Điền

20-11-2019

 

 

Chiếc áo Mùa Đông

 

Có lẽ người đan từ kiếp trước

Để tặng tôi sưởi ấm đêm, ngày

Những sợi .. yêu chằn chịt, khéo tay

Như níu kéo quyện hòa khắn khít

 

Tuy chưa mặc nhưng lòng rất thích

Áo đẹp, dầy, đậm nét hoa văn

Như tình em đã gởi trao anh

Trong gợi cảm lòng người giá lạnh

 

Dù đông mấy tim côi vẫn ấm

Luôn bên mình nhửng lúc lẻ loi

Áo ngày nay khác hẳn xưa rồi

Chỉ hào nhoáng sắc hoa tuyệt mỹ

 

Trời chưa đông .. đã tơi sợi chỉ

Ấm một lần rồi lạnh cả thiên thu.

 

Thủy Điền

21-11-2019

 

 

 

 

 

 

 

Trả Lại Áng Thơ Tình

 

Còn gì đâu ... ngoài những bài thơ cũ

Viết vụng về,  trao vội lúc còn xuân

Người sang ngang, trả lại áng thơ tình

Xem như hết, tình ta giờ đã dứt

 

Bao yêu mến của một thời bút mực

Anh đã dành, gói trọn tặng người yêu

Ngỡ người mang suốt cả cuộc đời chiều

Nhưng đoạn kết cũng chỉ là nước mắt

 

Cầm trên tay bài thơ, lòng chất ngất

Một nỗi buồn đè nặng cả đôi vai

Ngồi trầm tư, đêm thao thức canh dài

Mới chợt hiểu cuộc đời  đầy đen, trắng

 

Ngày thơ dại luôn mơ về xa thẳm

Dệt mộng tình bằng muôn vạn vần thơ

Chỉ người thôi, người cả một đời mơ

Nhưng Sáo vội bay cao, .. lìa mộng đẹp.

 

Thủy Điền

01-12-2019

 

 

 

 

 

 

 

Dỗ Dành Tim Đau

 

Qua lối nhỏ em đếm từng tuyết trắng

Dấu chân sầu còn đọng lại tháng năm

Những bước ... đi là những nỗi thăng trầm

Cứ đeo đuỗi tâm hồn người con gái

 

Trong những lúc cô đơn, thân oằn oại

Thả lưng dài muốn quên lãng chuyện xưa

Muốn vứt đi những kỷ niệm bằng thừa

Sau cơn bão lại nghe lòng vương vấn

 

Rồi đứng dậy, sọt tay vào ngăn ấm

Theo lối mòn, theo gót dấu chân ai

Cho con tim thôi thở những giọt dài

Như oán trách một chuyện tình ngang trái.

 

Thủy Điền

27-11-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng Bảy Mưa Sầu

 

"Tháng bảy mưa ngâu, tháng bảy sầu

Ngoài trời giá lạnh, trái tim đau "

 

Ngày chia tay tim tôi dường ...rướm máu

Nhưng duyên mình trời định biết làm sao

Buồn nhiều chi, lệ mãi đổ tuôn trào

Cũng vô ích khi không còn gì nữa

 

Nếu em quyết, thì anh nguyền xin hứa

Sẽ trọn đời yêu mãi chỉ người thôi

Sẽ là người đưa tiễn phút chia phôi

Hãy mạnh mẽ như ngày đầu gặp gỡ

 

Em chẳng ... nghĩ, chẳng cần gì đau khổ

Anh biết mình là số phận lẻ loi

Có cố chăng thì chuyện cũng đã rồi

Hãy vui nhé! Lên xe hoa về xứ lạ

 

Đừng ảm đạm, mắt lệ nhòa buồn bã

Hãy vui lên như xuân .... nở đầy hoa

Đừng tự buộc, tự cho là gian dối

Vỡ tan rồi. Đừng tan vỡ  ... người ơi !

 

Thủy Điền

23-11-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duyên Phận

 

Thế rồi thu cũng đi qua

Thế rồi mùa Cúc cũng xa ta rồi

Em giờ hết tuổi đôi mươi

Ta thời cũng thế nửa đời long đong

Muốn quây về lại tuổi hồng

Thuyền đà tách bến theo dòng sông xanh

Bao nhiêu mộng ước ngày xuân

Còn chi người hỡi, xin đừng tiếc, mong

Giờ còn chăng, chỉ mùa đông

Gió hiu hiu lạnh, phòng không vắng người

Đêm về ôm nỗi đơn côi

Chiều buồn nhìn hướng xa trời mênh mông.

 

Thủy Điền

11-11-2019

 

 

 

 

Còn Nhớ Không Người

 

Mặn mà nào người đã tặng cho tôi

Mang dâng hết, một tình yêu tuyệt đẹp

Tôi dư biết, chỉ ngại ngùng khép nép

Đón tình nồng bằng hạnh phúc tự nhiên

 

Sợi tóc nào người  ve vuốt từng đêm

Làm rung động con tim người con gái

Nụ hôn nào từ đôi môi nồng cháy

Sưởi ấm lòng những giây phút quạnh hiu

 

Lời ngọt ngào an ủi lúc liêu xiêu

Đang ngã qụy, bổng dưng sừng sững dậy

Bao kỷ niệm yêu thương từ thuở  ấy

Người có còn hay đã  vội lãng quên

 

Riêng lòng tôi những năm tháng sóng dồn

Vẫn in mãi trong tim ngày tháng cũ

 

Thủy Điền

13-11-2019

 

 

 

 

Mấy Thuở Em Về

 

Mấy thuở em về sao chẳng sang

Chuyện xưa, quá khứ đã phai tàn

Nhớ chi rồi lạnh lùng cúi mặt

Bên đây, bên đó chỉ tầm gang

 

 

Hôm ấy em về sao chẳng sang

Ngồi bên hiên vắng đợi trông nàng

Trắng đêm tôi mượn vầng trăng tỏ

Soi đường mà chẳng thấy em ngang

 

Tôi nghĩ chuyện tình dù cay đắng

Nhưng rồi ngày tháng cũng qua đi

Sao ai chất chứa, hoài tâm trí

Nửa đời sâu đọng giận, thương mang

 

Mấy thuở em về sao chẳng sang

Gặp nhau đôi phút để ngỡ ngàng

Nhìn nhau khoảnh khắc rồi xa cách

Để rồi mai lại. Nẽo quan san.

 

Thủy Điền

15-11-2019

 

 

Khát Tình

 

Khát tình uống cạn đêm trăng

Đêm đen dạ cứ lâng lâng còn thèm

Ngắm Hằng đêm đuỗi- theo đêm

Thế mà mắt chẳng lem nhem mỏi mòn

Ngồi nơi đáy biển- vọng non

Thế gian bé bỏng, đèo bồng Tiên xa

 

Khát tình trước một đài hoa

Sắc trời, mây nước lòng ta rã rời

Vớ tay muốn bắt  của trời

Tiếc thay vườn cấm "Thầy coi" bảo! " Đừng"

"Tương tư" giọt lệ mưa buồn

"Si tình" cánh Bướm lượn vườn hắt hiu

 

Liêu xiêu, nghiêng ngã, liêu xiêu

Tay ôm Bạch tửu sáng, chiều mặc ai

Ta yêu, ta khát, ta say

Trần gian của quí trưng bày trước ngươi

Tội chi không dám mở lời

Được, không. Không, được ai thời trách ..., ... ca

 

Khát tình là vốn người ta

Tương tư mắy kẻ bảo là "Ta không .... .." !

 

Thủy Điền

16-11-2019

 

 

 

Một Sáng Mưa Buồn

 

Một sáng mưa buồn, cây ngã nghiêng

Công viên ghế đá đẫm thân mềm

Con chim lạc hướng tìm chốn cũ

Giữa ngày mà ngỡ tợ bóng đêm

 

Một sáng mưa buồn thiếu bóng em

Giọt rơi tí tách vọng bên  thềm

Gió ru hay trách lời than .... thở

Mà lòng xao động, dạ không yên

 

Một sáng mưa buồn anh nhớ em

Cà- Phê hương đậm, bổng phai dần

Thuốc thơm, giờ chỉ là khói trắng

Hết rồi ..... yêu vị của trần gian.

 

Thủy Điền

19-11-2019

 

   

 

 

Quán Khuya

 

Ta ngồi lại đến khuya em nhỉ

Đừng lau bàn, tắt nến giữa canh

Đừng bảo rằng quán hết chè xanh

Con tim đã .... đang cần giây phút

 

Ta ngồi lại chỉ dù một chút

Cũng thấy lòng đang thỏa cơn mê

Trải yêu thương theo cốc Cà- phê

Cùng làn khói thuốc thơm bay tỏa

 

Ta ngồi lại quán khuya phố nhỏ

Một đêm buồn giá lạnh , quạnh hiu

Ngồi bên cô bán nước mĩ miều

Nghe lòng ấm như trời vào hạ

 

Kề bên em cầm câu ... nhử cá

Nến không tàn, chè mãi đậm hương

Lại không ngờ ! Cô tỏ lời thương

Đêm thức trắng quả là thú vị

 

Chuyện tình yêu không cần triết lý

Chỉ một lời ,, đã gặp cơn may

Chỉ cái nhìn là sét đánh ..... tai

Đôi tim nhỏ lung linh ... hạnh phúc.

 

Thủy Điền

21-11-2019

 

 

 



 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền