Ngày ấy qua rồi (Thơ 38) Thủy Điền

 

 

hoa-phong-lan-truyen-thuyet-va-y-nghia-3

 

Ảnh. Hoaquatang.com

  

 

Thủy Điền

 

 

 

 

Ngày ấy qua rồi

 

Nhớ năm ấy, mẹ tôi ngồi khóc

Khi tiễn cha rời khỏi cổng làng

Như đưa người ra tận đảo hoang

Mà chẳng biết bao giờ trở lại

 

Nhớ ngày ấy mẹ tôi thường vái

Phật, đất, trời phù hộ cho cha

Sớm ra đi, mau lại về nhà

Nhưng. Ngày ấy càng xa dịu dợi

 

Nhớ khoảng ấy mẹ tôi thường đợi

Trước cổng nhà vào lúc chiều lên

Nhưng ra vào hình, bóng mình ên

Rồi ngồi khóc suốt canh giá lạnh

 

Thấy mẹ khóc, không đành xa lánh

Cứ ngồi ôm chân mẹ khóc theo

Chỉ khóc theo, nước mắt bèo nhèo

Nhưng chẳng biết sao cha lại vắng

 

Nhớ năm ấy ngôi nhà thầm lặng

Chẳng tiếng cười, lời nói vui loa

Chẳng còn nghe tiếng nhỏ , tiếng to

Dường như đã dần dà chết mất

 

Từ ngày ấy, gia đình chật vật

Nhà trước, sau hụt tới, hụt lui

Cơm chẳng no, áo vá, bùi ngùi

Nhìn bè bạn, láng giềng thua sút

 

Cái khoảng ấy còn trong ký ức

Cứ nhớ hoài cho đến hôm nay

Muốn quên đi, sao lại nhớ hoài

Một ám ảnh cả đời không dứt

 

Giờ mẹ già, xa con, đã khuất

Nơi chốn xa, xin hãy ngủ yên

Chuyện dĩ vảng một thời tai biến

Hãy quên đi, ngày ấy qua rồi.

 

 

Thủy Điền

Ngày 10, tháng 4, năm 2016

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền