Người Lính (Thơ 4) Nhà Thơ Nguyễn Tấn Thành

 

 Ngắm “nữ sinh” Ngọc Trinh đẹp tinh khôi trong tà áo dài trắng - Ảnh 2.

 

Ảnh Báo Kênh 14. vn

 

  • wp_ss_20160408_0012

 

 

NGƯỜI LÍNH....

Nắng đã lên cho chồi non thức dậy,
Đêm hao gầy và giấc ngủ mong manh
Trong đêm mơ anh là kẻ độc hành
Yêu nhiều lắm màu áo xanh của lính.

Nói trong mơ rằng anh không suy tính
Gắn chặt mình vào đất nước mênh mông
Lá thư tình vẫn ngày đợi đêm mong
Tình yêu của lính xa xôi cách trở.

Xuân lại đến và mai đào lại nở,
Tết lại về trong hớn hở hân hoan
Còn riêng anh phải ở lại trung đoàn,
Ghì tay súng biên cương đầy nắng gió.

Nếu yêu lính xin yêu rồi để đó
Đừng giận hờn khi thư chẳng hồi âm
Người lính yêu một cách âm thầm
Nhưng vẫn mãi là tình yêu cháy bỏng.

Lá thư mỏng trao tay người con gái
Ngày tháng dài mình tạm phải xa nhau
Đợi được không? Cho đến một lúc nào
Xong nhiệm vụ anh lại về em nhé.

Thư hồi âm em trả lời khe khẽ
Ở quê nhà em vẫn đợi chờ anh
Nhớ nghe anh ngày kết thúc quân hành
Ta cưới nhau và bên nhau anh nhé.

Hồi kết...,,,

Ngày trở về của một người lính trẻ
Trên balô có thêm nhẫn cầu hôn
Anh gặp em sao tim đập bàng hoàng
Trước mặt anh là một đoàn đưa tiễn.

Em đã đi ! Em đã đi vĩnh viễn.
Nước mắt anh bỗng chốc tuôn trào
Nào biết được căn bệnh em từng trải
Em đi rồi em đi xa anh mãi.

Giờ con anh đây với ngày mai
Giọt nước mắt vẫn cứ lăn dài
Đêm quạnh quẽ nơi biên thùy sương gió
Anh vẫn ngỡ em như còn đó 
Và mỗi đêm ta lại gặp nhau.

Nhà Thơ Nguyễn Tấn Thành

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền