Ngẫm, Thương (Thơ 7) Nhà Thơ Nguyễn Tấn Thành

 

 

Nhà Thơ Nguyễn Tấn Thành

 

Cây đa già nhất thế giới ( Sacred Fig ) do con người trồng tại Sri Lanka

Ảnh Blog.caycanh.vn

 

 

 

THƯƠNG 


Cây đa ngã bóng đầu đình,
Đình bao nhiêu ngói, ân tình bấy nhiêu.
Bên nhau bởi chữ tình yêu
Gặp nhau bởi chiếc cầu kiều bắc ngang.
Ở đời mơ mộng giàu sang
Chữ tiền chữ lợi anh mang nặng lòng.
Ước gì điều ấy bằng không,
Anh đâu trằn trọc giấc nồng hằng đêm.
Em à! Cuộc sống đâu êm,
Ta đâu tìm được êm đềm, mới yêu
Nuôi con suy nghĩ càng nhiều,
Tiền trường, sách vở, nhiều điều phải chi. 
Tang ma, cưới lễ phải đi,
Phong thư đám nọ, phong bì tiệc kia.
Thắp đèn anh nghĩ đêm khuya
Ừ thì nặng gánh, ai chia bây giờ?
Tay còn bồng bế con thơ,
Thương em không hết, bao giờ đánh đâu.
Vợ ơi! Em bớt u sầu,
Nghĩ suy nhiều quá, mái đầu bạc thêm.
Anh giờ cố gắng làm thêm,
Thà cực một chút, kím thêm đồng tiền..
Dẫu rằng thời thế đảo điên
Anh vẫn yêu lắm vợ hiền con ngoan
Ấm êm hạnh phúc ngập tràn

Lời yêu con trẻ rộn vang khắp nhà. 

 

Nhà Thơ Nguyễn Tấn Thành

Gởi từ Bến Tre ngày 19, tháng 4, năm 2016

 

 

 hoa sứ thái lan

 

Ảnh Báo Blog caycanh.vn

 

Nhà Thơ Nguyễn Tấn Thành

NGẪM

Gió lạc bước lang thang trên đường vắng,
Giọt nắng gầy cố nán lại nhỏ nhoi
Hồn đơn côi người cũng bước vội vàng
Từng bước một, chân giẫm tan lá đổ.

Mang lạnh buốt len từng con phố cổ
Gió thổi tung chiếc lá rụng vàng khô,
Người cô đơn lạc bước giữa mơ hồ,
Cây rũ rượi như trút lời đau khổ.


Nhìn lại xem tháng ngày yêu vô bổ,
Dối trá, lọc lừa để đau khổ cho nhau
Cuộc sống tươi vui bỗng chốc không màu
Lòng người thấy dâng trào buồn hận.

Cuộc sống này đâu gì là vô tận
Đừng để lòng vướng thù hận sân si
Hãy để tâm đừng vướng bận nghĩ suy
Lòng thanh thản là những gì ta nhận được.

Dừng lại đi hỡi người đời hối hả,
Đừng bước vào những tất tả bon chen
Đừng vùi thân vào danh lợi thấp hèn
Mà chính tay tô đen cho cuộc sống.

Hãy sống thật xin người đừng ảo mộng
Vì đời người - sinh ra là để sống
Sống cách của mình đừng sống theo ai
Ngẩng mặt lên, bước chân dài cứ bước!!!

Nhà Thơ Nguyễn Tấn Thành

Gởi từ Bến Tre ngày 18, tháng 4, năm 2016

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền