Quên sao được, Giống nhau Thôi, Ảo tưởng, Ấm hồn tình quê, Làm dâu trăm họ, Đóa hoa dâng người tình cũ (Thơ 47, 48, 49, 50, 51. 52) Thủy Điền

 

Thủy Điền

 mau-lan-ho-diep-dep-

 

 Ảnh Báo Hinhanhdep.vn

 

 

 

ĐÓA HOA DÂNG NGƯỜI TÌNH CŨ

 

Kính tặng Nhà Thơ Chu Vương Miện

 

 

1-Người già, ta cũng sắp già

Như Tre len Trúc là đà ven sông

Sáng, chiều ngồi ngắm bóng hồng

Thuyền chèo xuôi, ngược theo dòng mua vui

Hết vui, lấy rượu ra mời

Tay nâng, tay trút . Không mồi khô khan ?

 

2-Ta rằng, mồi đó « Mấy nàng »

Nhìn kia ! Áo đỏ, áo vàng, áo hoa

Uống đi ! Khi sắp ngà ngà

Hoàng hôn ngã bóng, về nhà làm thơ

Chờ trăng lên khỏi đồi mơ

Tả nàng Tiên nữ, ta thờ bao năm

Còn người ? Chẳng lẽ tả trăng

Trăng thì thiên hạ tả trăm, tả ngàn

Bây giờ có tả « Chán, nhàm « 

 

3-Không, không, ta sẽ, tả nàng ta yêu

Cả hai tuy đã xế chiều

Đường đời đôi ngã, hương yêu vẫn….. đầy

Tả rằng, khi mụ theo Thầy

Ta mang hoa mũ, để ngay trước hòm

Mụ nằm trong gỗ thở than

Chết mà chẳng được, người mang  hoa…./…. hồng

Thưa bà, đã chết, là xong

Hoa thật, hoa giả bà trông thấy gì ?

Xuống sâu đáy mộ giống y

Hoa tươi mau vội, hoa nầy bền lâu

Tiễn bà lệ ứa, tình sâu

Tôi về bà nhỉ, nhớ nhau ghi lòng

Rằng tôi xuân, hạ, thu, đông

Là người chung thủy, không vong phụ bà.

 

Đoạn 3 có sử dụng ý tưởng của Nhà Thơ Chu Vương Miện

Thủy Điền ngày 19, tháng 4, năm 2016

 

 hinh-anh-troi-mua-lang-man-268 (9)

 

Ảnh Báo Hinhanhdep.vn 

 

 LÀM DÂU TRĂM HỌ

 

Tháng tư trời oi bức

Tay cầm cái quạt mo

Đi ra, rồi đi vô

Than thở, trách ông trời

 

Tháng bảy bắt đầu rơi

Những trận mưa tầm tã

Ngập cả cánh đồng xa

Cấy cày sao khó quá

 

Cuối vụ đứng thở ra

Mùa màng ôi thất bát

Lúa đồng không nặng hạt

Đàn chim rừng làm ngơ

 

Thật ơi, sao là khổ

Làm ông trời trên cao

Chẳng phải biết làm sao

Cho vừa lòng nhân thế.

 

Thủy Điền

Ngày 19, tháng 4, năm 2016

Thuy-Dien-Thivanviet.Jimdo.com

 

 image

 

Báo Phattuvn,net

 

 

 ẤM HỒN TÌNH QUÊ

 

Tháng bảy đổ giọt mưa sa

Ngoài đồng non mạ, dần dà điểm xanh

Khẽ tai chị bảo cùng anh

Rằng mau vỡ đất cho nhanh vụ mùa

Đồng xa, hàng mạ lưa thưa

Chờ trời tắt nắng, mưa ngâu kéo về

Phủ dầy khắp cả đồng quê

Mạ non tung cánh, rủ rê ngậm đòng

Gió đưa lất phất dầy bông

Lúa vàng trĩu hạt, ruộng đồng vàng oanh

Cuối mùa, chị chị, anh anh

Vai gầy, nặng gánh mau nhanh về nhà

Giữa sân mang lấy chiếu ra

Phơi dăm ba nắng, xay chà thành cơm

Khói chiều loang tỏa khắp thôn

Nồi cơm gạo mới ấm hồn tình quê.

 

Thủy Điền

Ngày 19, tháng 4, năm 2016

Thuy-Dien-Thivanviet.Jimdo.com

 

 

 

Thủy Điền

Nhan sắc việt níu kéo thời nữ sinh với áo dài trắng - 24

Ảnh Báo Hochoimoingay.vn

Ảo tưởng

 Ảo tưởng của một đêm trăng sáng

Tôi đã nhầm, em dịu….học trò

Phút ban đầu, vội trút tình no

Ai mà ngỡ ! Cái « Tình thiu, hẩm « 

 

Ảo tưởng đêm qua…lòng tôi thấm

Trên đường về bao nỗi. Giận, câm …..

Sao tôi lại dốt ngu như thế ?

Để lòng người gian dối, dối gian

 

Không thương, không mến. Ai ngăn cấm ?

Ảo tưởng mà chi, dưới ánh… rằm

Trời, đất nào dung tình gian trá

Qua rồi, ân hận suốt ngàn năm.

 

Thủy Điền

Ngày 18, tháng 4, năm 2016

 chồng già, vợ trẻ, ly hôn, con chồng

 

Ảnh Vietnamnet.vn

 

 

 

 

 

Giống nhau thôi

 

Trước đây hai mươi năm

Anh tuổi đời bốn mươi

Em thì hai mươi tuổi

Hồi ấy em thường nói

 

Anh sao già quá trời ?

Ngậm ngùi chẳng hé môi

Chờ hai mươi năm sau

Thấy nàng vui, nên hỏi ?

 

Em giờ bao nhiêu rồi ?

Bốn mươi, già sắp tới

Anh cứ ngỡ mình anh

Bốn mươi là già cối

 

Ai ngờ ! May, có đôi

Có bạn đời đồng tuổi

Ngày ấy đã ngậm ngùi

Giờ thật sự vui tươi

 

Không ! Anh giờ sáu mươi

Em chỉ vừa bốn mươi

Tuy già, nhưng còn trẻ

Hai mươi năm cấp thời

 

Hãy chóng mắt mà coi

Chừng ấy, anh, anh hỡi

Chết mất, em nhìn gương

Mặt nhăn, da đồi mồi.

 

Thủy Điền

Ngày 18, tháng 4, năm 2016

 

 Hình ảnh Hai người đó đã vượt quá giới hạn trong tình yêu số 1

Ảnh Báo Tin Mới.vn

 

 

Quên sao được

 

Quên sao được, ngày đầu gặp gỡ

Phút vui nồng… còn đọng trong tim

Nhìn em yêu, duyên dáng, dịu hiền

Trông sung sướng, tràn đầy hạnh phúc

 

Quên sao được khi tình chất ngất

Hai đứa yêu, say đắm, đam mê

Bao hứa hẹn, ngàn lời, vô kể

Ta sẽ nguyền sống trọn trăm năm

 

Quên sao được cuộc tình tươi thắm

Anh là Hoàng đứng giữa rừng xanh

Em là Tiên vừa giáng xuống trần

Trao nhẫn cõ kết duyên chồng vợ

 

Quên sao được lòng luôn…., vẫn nhớ

Mối tình đầu, xưa, vẫn còn đây

Giờ mái đầu nhuộm trắng áng mây

Vẫn còn đó, làm sao quên được

 

Chắc có lẽ, em thèm quên trước

Khi tay choàng bên kẻ lạ, xa

Còn riêng anh dù đã nhạt nhòa

Đêm tựa gối thấy tình đậm lại

 

Quên sao được một lần ngang trái

Bộ óc dầy nhớ mãi em ơi

Đến khi nào tắt thở , hết hơi

Là quên thật, đấy rồi em nhỉ.

 

Thủy Điền

Thuy-Dien-Thivanviet.Jimdo.com

Ngày 18, tháng 4, năm 2016

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền