Mai anh về, Đôi mắt (Thơ 56, 57) Thủy Điền

 

Hoàng Dung

 

Ảnh Báo Dân Trí

 

Thủy Điền

 

 

 

Đôi mắt

 

Dưới mái trường cộng, trừ ngàn con gái

Mắt đen, xanh lóng lánh tựa áng mây

Ngày xuôi, ngược qua mấy hàng phượng vĩ

Áo trắng dài, tha thướt dáng hay hay

Để lộ nét, kẻ cùng đường, đối diện

Phút bỗng dưng, ra về lòng lưu luyến

Rồi yêu thầm, mang máng chút tình si

Cứ ra vào đường cũ, dấu em đi

Lén nhìn trộm mắt người, mà hạnh phúc

Chắc có lẽ, tim yêu dừng đúng lúc

Cả rừng người, em hốt mất hồn tôi

Bởi dáng xinh, lẫn đôi mắt tuyệt vời

Và, từ đó ngỏ lời yêu em thật

Nghe tôi nói, em thẹn thùng giấu mặt

Sợ tôi nhìn, nhìn mãi sẽ chán chê

Nhưng không ngờ ! Tôi vẫn cứ đam mê

Và thèm ngắm, ngắm hoài không mỏi mệt

Hứa! Với em, khi nào tôi « Người chết « 

Đôi mắt nầy sẽ lệ thuộc người dưng

Nếu còn sống, trăm năm, tôi sừng sững

Thì đừng hồng đôi mắt mất trong tay

Là của tôi, vĩnh viễn một đời dài.

 

Thủy Điền (CHLB ĐỨC)

Viết ngày 22, tháng 4, năm 2016

 

 Tượng đài Ngã ba Đồng Lộc

 

Ảnh Báo Dulichkhatvong.vn

 

 

 Mai anh về

 

Mai anh về, qua ngã ba Đồng lộc

Ghé thăm em, những cô gái đất Hà…

Thắp lên mười ngọn nến, khói bay xa

Để tưởng nhớ những người từng một thuở

 

Mai anh về, biết em không còn nữa

Nhưng vẫn về, nơi đáy mộ, em vui

Mười em xinh, sẽ vươn nở nụ cười

Chào đón kẻ bấy lâu đời phiêu bạt

 

Mai anh về, chắc mọi điều đổi khác

Dãy đất Hà… hết quang vắng, quạnh hiu

Thành phố cao, hàng xáo mọc dập dìu

Như sưởi ấm linh hồn người đã mất

 

Công em đó, những anh hùng bất khuất

Tuổi thanh xuân, chưa lần hưởng được gì

Gái  tiết trinh một lòng nuôi ý chí

Để cho đời tận hưởng đến mai sau

 

Mai anh về ngã mũ đứng nghiêm chào

Trước Đài tượng khó giấu dòng nước mắt

Cứ đổ tuôn, theo đoàn người chật rật

Bên nấm mồ, Lịch sử …tạc ngàn năm.

 

Thủy Điền (CHLB ĐỨC)

Viết ngày 19, tháng 4, năm 2016

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền