Ảnh Báo TIMDIACHI.COM.VN
Nhà Thơ Võ Quốc Tuấn
Con đi mẫu giáo
( Tặng con gái yêu dấu)
Cũng vì bận công tác
Đành để con xa nhà
Ba tuổi vào mẫu giáo
Cha mẹ thật xót xa.
Con vui vì áo mới,
Ba lô bé xinh ghê
Chẳng quên đựng những thứ
Bình sữa và búp bê.
Chia tay con ở lớp
Con lệ ngấn rưng rưng.
Cha đắng lòng mạnh bước
Đất trời như nhạt nhòa…
Ngày trôi qua chậm chạp
Lòng thấp thỏm nôn nao
Mẹ đón con ở lớp
Mừng sao lệ tuôn trào.
Đời người ai chẳng thế
Lớn từ bé mà nên.
Đường đời kia cũng vậy
Chẳng khóc sao biết cười!
Nhà Thơ Quốc Tuấn
Gởi từ Trà Vinh ngày 23, tháng 4, năm 2016
Ảnh Báo caycanh.vn
Nỗi lòng cành hoa ngày tết
Thế là hết một thời khoe hương sắc
Hết một thời bướm đắm với ong say
Nâng niu đó để rồi người vội bỏ
Chốn bùn nhơ, em gửi tấm thân này
Em biết phận phải làm đẹp cho đời
Không sắc thắm cũng tỏa hương ngào ngạt
Cắt vội chi để rồi người lạnh nhạt
Cho nụ hoa chưa kịp nở vội tàn?
Em cần đâu chốn đài các phồn hoa
Nỡ chia cách để tình em không trọn.
Có phải chăng “hồng nhan nên bạc mệnh”
Cả một đời…đổi lấy mấy ngày xuân?...
Nhà Thơ Quốc Tuấn
Gởi từ Trà Vinh ngày 23, tháng 4, năm 2016
Kommentar schreiben