Nụ cười của em, Nhẫn tang (Thơ 13, 14) Nhà Thơ Võ Quốc Tuần

 

 

 

 

Nhà Thơ Võ Quốc Tuấn

 

NHẪN TANG

 

Khóc tình đầu dang dở

Anh về trích khăn tang

Trải qua bao năm tháng

Vẫn chưa đoạn tang tình.

Hôm nay ngày cưới em

Nhẫn vàng người trao tặng.

Ngày xưa mình cũng thế

Mà sao giờ li tan?

Nào có nghĩa gì đâu

Khi lòng người không trọn

 Nhẫn- vật chứng tình yêu

Hay chiếc vòng tang tóc?…

Cầu mong là nhẫn ấy

Em và người luôn mang

Đừng bao giờ biến sắc

Thành chiếc vòng thương tang.

 

Nhà Thơ Quốc Tuấn

 

 

 

NỤ CƯỜI CỦA EM

 

 

 

 

Hạnh phúc nào không đánh đổi hả em?

 

Anh thừa biết nên nào đâu ái ngại

Cố gồng gánh chở từng niềm vui lại

Thấy em cười, bao mệt nhọc vụt bay

***

Ngày lại ngày anh vẫn cố chắt chiu

Tình nặng gánh, chất đầy bao mộng đẹp

Niềm vui bé hay tình em cạn hẹp

Mà nụ cười thưa thớt mãi trên môi?…

***

Rồi một chiều em nhẹ bước ra đi

Gửi lại anh nụ cười ngày xưa ấy

Phép mầu nhiệm sao giờ không linh nghiệm

Để nỗi sầu gặm nhấm mãi tim anh…

***

Rồi một chiều, tình cờ ta gặp nhau

Nụ cười ấy giờ sao thành gượng gạo

Em ngấn lệ rồi cúi đầu nhẹ bước

Tôi chạnh lòng. Nghe tim mãi nhói đau.

 

 Nhà Thơ Quốc Tuấn

                                                        

 (Đ/c: quoctuan100@gmail.com

Gửi từ  Huyền Hội- Càng Long- Trà Vinh

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền