Câu Thời (Truyện ngắn 5) Nhà Văn Võ Quốc Tuấn

 

 

 

 

 Nhà Văn Võ Quốc Tuấn

 Hình ảnh Cười vỡ bụng với tranh ảnh hài hước số 2

 

 

  • Truyện ngắn: CÂU THỜI…
    Đã mấy lần, tôi muốn lấy cất đi những tấm giấy khen của mình là mấy lần ông tôi
    đều can ngăn:
    - Cứ để đấy cháu ạ! Để… Để mà kỉ niệm của một thời chăm chỉ.
    - Nhưng mỗi lần nhìn thấy nó, cháu nhụt lắm ông ạ!- Tôi đáp – xuất sắc thì được ích
    gì, khi mà giờ đây con là thằng thất nghiệp. Trong khi ấy, bạn cháu, khối đứa không có nó
    vẫn ngành nghề đàng hoàng, có đứa tài hèn lắm mà vẫn chễm chệ ngồi ghế cao, thì sao mà
    chẳng buồn!
    - Đấy là thời cơ chưa đến cháu ạ! Một khi có đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa thì dẫu
    không muốn thành đạt cũng không được.
    Tôi biết, đấy là ông tôi lấy những câu trong “ tủ sách vàng” để khuyên tôi. Rồi, ông
    bảo:
    - Hôm nay, đẹp trời, ông cháu mình đi câu! Câu cá cũng là một nghệ thuật đấy! Nó
    sẽ rèn cháu lòng kiên nhẫn, rồi cháu sẽ biết thế nào là thiên thời, địa lợi. Còn nhân hòa, khi
    nào được đi làm, cháu sẽ ắt biết.
    - Dạ!- Tôi đáp cho có, vì ở chốn quê này biết làm gì hơn. Được thả hồn theo sông
    nước cũng thấy nhẹ lòng…
    ***
    Sau vài lần đi câu với ông, phải thừa nhận: ông rất có khiếu về “ đường câu”. Đã đi
    thì không bao giờ ông về tay không. Vì vậy, mỗi lần ông xuất hiện ở điểm câu nào thì chắc
    chắn rằng, dăm phút thôi, nơi ấy sẽ có vài ba kẻ tham gia buông cần, bởi họ tin rằng ông
    rất giỏi trong việc lựa chọn địa lợi, thiên thời nên nơi ấy, chắc chắn sẽ câu dính được cá.
    Những lúc ấy, ông rất khó chịu. Vì họ quá ồn ào, trong khi ông cần sự yên tĩnh; họ quá
    thực dụng, ông thì kiên nhẫn đợi thời cơ, câu để làm khuây thôi, dính hay không với ông
    không quan trọng. Chính vì vậy mà ông rất ít đi câu. Hôm nay, ông đi là vì tôi vậy.
    Ông có thói quen uống trà đặc, mà phải là trà Bắc. Lúc đi câu cũng vậy, phải có khai
    trà bên cạnh, bằng không, ông cứ ngáp hoài, trông tội lắm! Vì lẽ ấy, mỗi lần đi câu, tôi đều
    mang theo khai trà.
    Trước khi đi, ông bảo: “ Hôm nay, trời đẹp, sau mấy ngày mưa dầm nước lũ, ra quân
    sẽ kiếm được vài con tra đấy”. Nói rồi, ông đi làm mồi câu, tôi thì đi pha trà, chuẩn bị
    cần...
    Tháng 9 âm lịch, trời chiều, sông nước mênh mông. Lẫn vào trong gió là mùi của
    hương đồng cỏ nội, mùi của nước đỏ phù sa, của hương bần, hương điên điển, của hoa dại
    ven sông,… làm cho lòng tôi dịu lại, mênh mang khó tả. Đúng như ông nhận định, có lẽ lũ
    về, những con cá tra ở ao nuôi được dịp thoát ra ngoài, thỏa sức vẫy vùng trong sông nước.
    Chúng thi nhau vẫy đuôi trắng toát, ục như trong ao nuôi vậy. Ông đứng trên cầu, quan sát
    khắp lượt hai bên bờ, rồi bảo tôi ghé sang bờ Đông. Thấy lạ, tôi hỏi:
    - Sao phải chọn bờ Đông hả ông?
    - Nơi ấy trên gió, không có rác, cá sẽ tập trung về bên ấy cháu ạ!
    - Vậy mình sẽ chọn bãi nào, ông nhỉ?
  • - Chỗ bờ đá kè, gần búng nước xoáy ấy. Nơi ấy là địa lợi đó.
    Tôi thật phục sát đất lòng kiên nhẫn của ông: suốt buổi câu, ông chỉ quăng câu duy
    nhất một chỗ, ngồi bất động hàng giờ, chờ đợi. Tôi thì đã dời không biết bao nhiêu là chỗ
    mà chỉ được mỗi con tra hàng cháu chắt. Trong khi ấy, ông được bốn con tra cụ, con nặng
    nhất là 3.2kg, làm cho các cần thủ chiều nay không khỏi khâm phục, ghen tị. Đúng là một
    nghệ thuật khi đưa được một con cá to lên bờ với một cần câu mà dây nhỏ như vậy: không
    thể vội được, vội sẽ thất bại, mất cả lưỡi lẫn chì; phải thả nhợ, chiều theo khi nó chạy, và
    chỉ thu lại khi nó đã mệt lữ, không còn sức để kháng cự. Nhưng tôi vẫn còn thắc mắc:
    - Liệu sông này có cá bông lau nặng bốn, năm kí như lời những người câu hôm qua
    nói không ông? Và ông đã câu được con bông lau nào chưa, ở bến sông này?
    - Chưa...Mà ông cũng chẳng tin sông này lại có bông lau. Nó chỉ ở sông lớn như
    sông Tiền, sông Hậu, còn nhánh sông nhỏ này thì…không thể. Ông cũng muốn xem cao
    thủ ấy câu mồi gì mà được bông lau bốn năm kí?...
    …Chiều nay, chúng tôi có dịp được tận mắt nhìn thấy cao thủ ấy như mọi người đồn
    đại: cần câu mạ vàng trông thật thích mắt. Ông ta vừa câu vừa nằm ghế dựa, dưới chân là
    thùng heineken đã bật nắp vài lon, hai bên là hai người tùy tùng cũng đứng câu, nhưng có
    vẻ phục vụ người giữa là chính. Tất cả họ vừa câu vừa uống vừa nói chuyện, thật là ồn ào,
    khó chịu. Kẻ đứng bên cạnh ông ta tâng bốc:
    - Xếp đúng là sát cá, là cần thủ bậc thầy. Ra quân là phải có, mà phải là cá cụ. Cá lạ
    nữa chứ! Mấy ngày qua, xếp lên mấy con bông, con bớp làm mấy tay câu ở bến này phục
    sát đất.
    - Ừ ! Mà cũng nhờ tài làm mồi của chú em đấy. Đúng là mồi thơm, có sầu riêng phải
    không?
    - Dạ!..Dạ!
    Ông tôi cười ngất vì tháng này, sầu riêng mới có bông mà, lấy đâu ra trái chứ!
    Nhưng cười còn vì một lẽ khác: cá bớp chỉ sống ở nước lợ- những cửa sông gần biển- sông
    mình nước ngọt thì là gì có. Họ ngồi ở bờ Đông cùng với chúng tôi mà lại thẩy dây câu
    qua bờ Tây, hai bờ cách nhau vài mươi mét mới sốc chứ. Tôi định hỏi ông sao lạ vậy thì
    ông ra hiệu cho tôi im lặng, chờ đợi. Tiếng họ xì xào, tiếng bóc bia, tiếng chì mà câu họ
    quăng như quăng lựu đạn ấy, càng thêm bực. Tôi toan bước đi thì ông xếp ấy bổng ngồi
    dậy, giật mạnh, tiếng máy quay thu dây câu nghe rè rè, cần câu uốn cong vút như sắp gãy.
    Hai kẻ tùy tùng mừng quýnh, hô to: “Dính rồi! dính rồi!… Kình ngư đó!” . Ông cháu tôi và
    những người câu chiều nay không khỏi ngạc nhiên, có người bỏ cả câu, chạy qua xem ..
    Hai kẻ tùy tùng liền bỏ câu, cầm vợt, chờ thu chiến lợi phẩm. Từ dưới lòng sông, bọt sôi
    ùng ục, nhợ giật liên hồi, ông ta tì gốc câu vào giữa háng mà kéo, mà thu dây. Cuối cùng
    cũng kéo đến mặt nước. Chúng tôi lại một phen kinh ngạc: bàn tay người dính vào lưỡi câu
    bị kéo lên, rồi hiện nguyên hình trước mắt chúng tôi là một người mặc đồ thợ lặn đang cố
    bò lên, thở hổn hển. Gả xếp sau phút kinh hãi, giờ định thần, hét to:
    - Mầy làm gì ở dưới đó thế? Định ăn cắp lưỡi câu mạ vàng của tao à?
    Vừa hét, hắn vừa giật mạnh làm cho người kia đau đớn, ngã nhào, đáp:
    - Tôi không ăn cắp. Tôi đang làm việc.
  • - Việc gì?- Tên xếp hỏi.
    - Mấy ngày nay, có người thuê tôi mắc những con cá bông lau,cá bớp vào lưỡi câu
    mạ vàng này. ..
    - Ai thuê mày?
    - Dạ…Anh Tâm – Kế toán trưởng ở công ti XYZ.
    - Tâm Kế toán trưởng? Tâm XYZ…
    Ông ta quay sang hỏi tên tùy tùng cùng đi câu:
    - Thằng Tâm đâu rồi?
    - Dạ…Dạ…Không thấy…Ảnh… ra xe rồi thì phải!
    Như hiểu ra được chuyện gì, ông ta mặt không còn tí máu, giằng cả cần câu xuống
    đất rồi đùng đùng ra xe.
    ***
    Giờ thì tôi đã hiểu rõ vì sao họ lại làm như thế rồi. Anh thợ lặn kia cam tâm làm việc
    nguy hiểm ấy, vì ngoài việc được khoản thù lao, anh cũng mong được kế toán trưởng Tâm
    chiếu cố; còn Tâm chịu tốn công làm mồi câu lại phải tốn tiền mua cá, cốt để làm vui lòng
    xếp; mà cũng biết đâu xếp câu cá là để làm quà cho xếp trên ? Tất cả đều có thể lắm chứ!
    Giá như tôi đừng chứng kiến buổi câu ấy, đừng hiểu ra mọi việc thì tôi đã không
    buồn như hôm nay. Chao ôi! Vì công danh, người ta lại thủ đoạn đến thế sao? Bao tâm
    huyết, hoài bảo, khao khát, kì vọng của một chàng trai trẻ mới ra trường đã bị mai một ít
    nhiều trong tôi. Càng nghĩ tôi càng thấy cơ hội để có việc làm của tôi càng mỏng manh.
    Nhưng không. Một lần nữa, ông tôi lại đúng. Nghe lời ông, tôi kiên nhẫn đợi chờ và
    6 tháng sau, tôi được gọi vào làm ở một cơ quan nhà nước, mặc dù công việc ấy không
    đúng chuyên ngành của tôi nhưng dẫu sao đi nữa thì tôi cũng đã mãn nguyện rồi vì ít ra, tôi
    cũng không phải là thằng thừa trong xã hội.
    Một thời gian sau, ông hỏi tôi:
    - Thế nào, ở cơ quan con có lắm người thích đi câu cá không?
    - Cháu chưa biết nữa ông ạ! Nhưng cháu nghĩ: người ta sẽ không đi câu nữa khi trên
    đời không còn cá hoặc nếu còn nhưng cá không tham mồi. Nhưng cá nào lại không tham
    mồi, ông nhỉ? Thế là người ta sẽ câu thôi ông ạ! Chỉ có điều người ta có biết liêm sỉ hay
    không thôi!...
    - Đúng. Cháu đã biết thế nào là nhân hòa rồi đấy. Muốn có nó, cháu phải biết và hơn
    thế nữa cháu phải sống, cư xử, hành động của một người trọng liêm, sỉ.
    Võ Quốc Tuấn

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền