Diên Hồng, Tổ Quốc Ta ơi (Thơ 17) Nhà Thơ Trúc Thanh Tâm

Nhà Thơ Trúc Thanh Tâm
Năm 1285
DIÊN HỒNG, TỔ QUỐC TA ƠI

Anh đừng trách
Bởi tính tôi con người chân chất
Ăn thẳng nói ngay nên dễ mích lòng
Đất nước nghèo
Bởi có thù ngoài và luôn có giặc trong
Sao cứ chủ quan rồi lặng im phi lý
Chuyện chống ngoại xâm đến nay còn lý thú
Giờ nhìn mặt nhau và tự thấy thấm đòn.
 
Anh nghĩ gì
Khi dân mình vẫn áo rách, đói cơm
Đang kêu cứu từng giờ bên bờ vực thẳm 
Lãng đãng quá mảng trời hy vọng
Họ được gì
Những tự do, hạnh phúc trong tay
Khổ kêu trời nhưng trời chẳng thấu tai
Sống tai ương sao lương tâm không cắn rức.
 
Anh có nghe
Lòng dân đang thổn thức
Vì quê hương luôn trăn trở, tự hào
Lao động nghèo, trí thức thật được bao nhiêu
Rốt cuộc họ bị bào mòn suy nghĩ
Xã hội ta, còn hoài vị kỷ
Chưa thoát ra những bảo thủ, giả vờ
Cây cuộc đời trong ruột bị héo khô
Những hoa trái cứ thờ ơ vay mượn.
 
Anh chắc hiểu
Thế nào lý tưởng
Cho muôn dân luôn kính trọng, mong chờ
Đừng nghĩ mình chiến thắng làm vua
Khi phật ý ra tay không thương tiếc
Người một nhà sao không nắm tay đoàn kết
Lại thản nhiên chia phe phía hô hào
Khi nhân quyền còn lắm lao đao
Công bằng ư, sao khắp nơi nhiễm độc.
 

Anh đã biết
" Muốn chiến thắng phải dùng bạo lực
Nhưng trị dân không thể thiếu lòng nhân "
Sai lầm đã qua, sự đổi mới rất cần
Nhưng phải biết trân trọng nguồn chất xám
Nhân tài thực tâm chớ không hề dán nhãn
Cùng hội cùng thuyền đưa đất nước đi lên
Diên Hồng ơi, hồn tổ quốc Rồng Tiên
Ta ngẩn mặt một Việt Nam ngạo nghễ!


TRÚC THANH TÂM
( Châu Đốc )

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền