Thủy Điền
Xót xa
Ngồi buồn nhớ mẹ, nhớ cha
Trông về quê cũ xót xa cõi lòng
Lá rơi, báo hiệu vào đông
Thương đàn em nhỏ đợi trông bóng người
Đông về, lạnh lắm em ơi !
Cây rừng thấm rét chơi vơi giữa trời
Chim ngàn giấu mõ im hơi
Đồng hoang thảo bạc chẳng lời thở… than !
Thủy Điền
Đàn Quạ đen dạo phố
Đêm Ba mươi, giữa phố Sài-gòn
Đang nô nức đón xuân con Khỉ
Vui không thấy, toàn bơm « Ầm ĩ »
Súng Tiểu liên chan chát vang rền
Bao ngôi nhà vỡ nóc, hở phênh
Vạn xác chết ngổn ngang đầy máu
Và Tiếng pháo- nối liền tiếng pháo
Cứ « Ì đùng » vang khắp đó đây
Đàn Quạ đen tha sức phanh thây
Vui sung sướng, ngon mồm, ngon miệng
Chúng tha hồ tung tăng, tùy tiện
Giữa Sài-gòn dạo phố mùa xuân.
Thủy Điền
Tình Cha
Xa em, sáu chục mùa trăng
Cách con, cũng khoảng năm năm còn gì
Người đi tận chốn biên thùy
Kẻ còn ở lại bám ghỳ quê hương
Hai đầu nỗi nhớ, thương thương
Hẹn ngày đất nước đôi đường liền nhau
Anh về nối lại ngày nào
Cha về bù đấp biết bao cho vừa
Xin em! Nước mắt dừng, thưa
Con ơi! Ngoan dạy, sớm trưa, vâng trình.
Thủy Điền
Kommentar schreiben