Nắng Định Tường (Thơ 1) Nhà Thơ Trần Thị Tuyết

 

 

 

 

 

Nhà Thơ TRẦN THI TUYẾT

 

LTS: Tác giả Trần Thị Tuyết

Sinh ngày. 15. tháng 7. năm 1956

Nghề nghiệp. Giáo Viên- Nhà Thơ

Chủ bút Báo Điện Tử cựu Học Viên Nông Lâm Súc Định Tường- Bến Tre

Địa chỉ. 173/5A Bình Thới, Phường 11, Quận 11, TP Hồ Chí Minh

E.Mail tran-thi-tuyet-09@yahoo.com

 

 Màn hình desktop rực rỡ với bộ hình nền “nắng hè”

 

Ảnh Báo Dân Trí.Com.Vn

 

Nắng Định Tường

 

Chuyện qua rồi mới kể

Ngày xưa nắng Định Tường

Ôi sao mà nóng thế

Nắng ròn tan như thể

Thiêu cháy hết con người

Ấy vậy mà lại thích

Phơi đầu dưới nắng ran

 

Sáng thưa mẹ đội nón

Chiều đầu trần chào ba

Sao ngày nào cũng thế?

Lâu dần thành thói quen

Da trắng dần dần đen

Lâu ngày thành đen bóng

Lũ bạn gọi thành Mun

Sao lại là Tuyết Mun

Chuyện trên đời khó thấy

Nhưng lại là thật đấy

Trăm phần trăm Tuyết Mun

 

Lại chuyện về chiếc nón

Vì chiếc nón mới “mun”

Giờ thực hành nông trại

Mười một hoa khôi trường

Chỉ có mười chiếc nón

Động đậy dưới lòng mương

Chỉ một chiếc đầu đen

Vẫn thắt hai bím tóc

Chỉ còn một chiếc nón

Nằm trên bờ ven mương

 

Giờ thực hành đã xong

Đồ đạt bày trên đất

Nón lá úp lên trên

Mấy chị em thỏa thích

Lặn ngụp dưới ao sâu

Khi sạch sẽ trở lên

Nón đâu sao chẳng thấy

Đồ đạt cũng mất luôn

Quà mẹ cho cũng mất

Biết nói với mẹ sao?

Đành lặng im như thóc

Không thốt lên lời nào

Nghĩ mà lòng căm tức

Không đội nón nữa là

Xem còn mất nữa không?

 

                                                                                             Nắng Định Tường xuyên qua áo mỏng

                                              Hôn làn da thiếu nữ, học trò

                                        Bao chàng trai cũng thấy lo lo

Sợ tuyết bạch biến dần, thay sắc.

 

 

                                               Trần thị Tuyết (Tiền Giang)

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền