Tập thơ Bướm lạ (Phần 3) Thủy Điền

 

 

 

THỦY ĐIỀN

 

Hinh-nen-con-buom-xinh-dep-ohaylam.com-%25287%2529 

 

Tiếp theo phần 2 ngày 22, tháng 5, năm 2016

 

 

 

 

Nụ hôn đầu đời

 

Nụ hôn đầu đời, Ôi! Biết mấy

 

Thơm như hoa Bưởi tỏa trên cây

 

Ngát như hương Sứ bên vườn mộng

 

Ngất ngư như kẻ đã lần say.

 

 

 Thùy Dương

 

Hôm qua tuyết đổ trắng ngà

 

Sao em không đến dùng trà cùng anh ?

 

Cho vơi cái lạnh buồn toanh

 

Cho anh sưởi ấm bên cành thông non.

 

 

 Bên hồ Súng

 

Nhớ ngày ấy, đôi ta bên hồ Súng

 

Hai đứa chơi đuổi Bướm, bắt Cào cào

 

Em bẻ hoa, anh cày nhẹ lên đầu

 

Em mắc cở lộ sâu đôi má lúm

 

 

Anh nhìn mãi, em thẹn thùng cúm núm

 

Nét yêu kiều, diễm tuyệt hiện trên Gương

 

Trời hoàng hôn xóm nhỏ thắp đèn đường

 

Hoa trên tóc vẫn xinh như hạ nắng

 

 

Thèm

 

Mùa thu nào cũng thế

 

Lá bay bay đường về

 

Chim trời không bến đỗ

 

Dậy lòng người tái tê

 

 

Mưa chiều dâng lê thê

 

Thấp thoáng giữa trời thu

 

Bóng hình nàng Thiếu nữ

 

Tay sách lẫn tay ô

 

 Lần về qua xóm nhỏ

 

Cô đơn trời một bóng

 

Khách lạ đứng nhìn trông

 

Thèm làm thân lá mỏng

 

 

Bay nhè nhẹ bên lòng

 

Giữa trời thu lồng lộng

 

Bên dáng người nho nhỏ

 

Nào có biết được, không ?

 

 

Chờ đợi một bóng hình

 

Chiều bên bờ sông Thames

 

Nước sông buồn phẳng lặng

 

Có em tôi đang đứng

 

Đợi bóng hình xa xăm.

 

 

Em như

 

Em như hoa Phượng sân trường

 

Ửng hồng đôi má vấn vương bao chàng

 

Em như chiếc lá trên ngàn

 

Phất phơ trong gió sắc vàng lung linh

 

Em như bóng dội theo hình

 

Tiễn đưa, lưu luyến người tình đi xa

 

Em như Sao lạc ngọc ngà

 

Sáng soi khắp nẻo, đời ta dặm trường

 

Em khoe kiều diễm qua Gương

 

Cho ta ngắm mãi yêu thương trọn đời.

 

 

 

 Tình ngỡ

 

Hạ đã về, em tôi đâu rồi nhỉ ?

 

Bao tháng ngày chờ đợi bóng người đi

 

Chiếc xe đạp chở đầy hoa Phượng vĩ

 

Quên lối về, có đúng! Phải vậy chăng ?

 

 

Một mình đơn, lê bước khắp đường trần

 

Con đường cũ những mùa Hè đưa đón

 

Tà áo trắng, chiếc xe, nghiêng vành nón

 

Chỉ còn là một khoảng trống hư không

 

 

Em, em ơi ! Sao nhanh, vội giấu lòng

 

Để ta phải đợi chờ hình bóng cũ

 

Và những đêm thì thầm trong giấc ngủ

 

Tự hỏi lòng ? Có đúng vậy! Hay không

 

Còn tiếp...còn tiếp...còn tiếp

 

THỦY ĐIỀN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền