Anh Nằm Xuống (Thơ 5) Nhà Thơ Lê Hoa

 

 

 

 Nhà Thơ LÊ HOA

 

 

 

Anh nằm xuống

 

Anh nằm xuống

Một ngày tháng bảy

Trên đồi cao, trời phủ giăng mây

Bỏ đàn con

Tuổi dại, còn son

Đứng ngơ ngần

Trân trân

Và, ngày mai

Không tương lai

 

Anh nằm xuống để lại

Người vợ hiền cô độc

Mái đầu còn kẹp tóc

Quấn khăn tang

Quá vội vàng

Không nơi nương tựa

Bao lời hứa

Anh đã mang theo

 

Anh nằm xuống, để lại kiếp nghèo

Căn nhà nhỏ thưa người, vắng bóng

Những buổi cơm không còn trông ngóng

Một bóng hình suốt mấy năm qua

 

Anh nằm xuống, riêng anh thì đã

Trả xong đời, trả nợ núi sông

Để mình em một kiếp gánh gồng

Đàn con trẻ đầm đìa nước mắt

 

Nén hương thơm dâng người đã khuất

Chúc linh hồn anh được thảnh thơi

Dù xa anh, em nguyện một đời

Vẫn chung thủy người chồng yêu qúy.

 

Lê Hoa (Tiền Giang)

Ngày 31, tháng 5, năm 2016

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền