NỖI LÒNG
Tôi muốn tìm hơi thở của thời gian
Khẽ mơn man vào tàn cây kẽ lá
Giữa không gian có điều gì bỗng lạ
Khi chiều tà vừa khuất lặng bên sông.
Ráng vàng mây ửng giọt nắng màu hồng
Gom ánh sáng xếp chồng thành điểm nhỏ
Trăng sắp lên, sáng soi hay mờ tỏ?
Cổng nhà nào còn bỏ ngõ trống trơn.
Ngày và đêm, hai kẻ cứ giận hờn
Như nhật nguyệt chẳng bao giờ gặp mặt
Tôi tìm yêu đến mỏi mòn đôi mắt
Để đời buồn hiu hắt cả lòng tôi.
Cuộc đời ư? Sao bạc, bạc như vôi.
Tình yêu ư? Lỡ rồi câu hẹn ước
Bệnh tật ư? Đớn đau gìm chẳng được
Tương lai à? Còn từng bước nghĩ suy.
Tôi tìm về với nẻo Phật từ bi
Kể từ đó tôi biết điều hoan hỉ
Sống là cho xin người đừng ít kỉ
Giúp đỡ người đừng đợi lúc trả ơn.
Sống là vui, đừng để phải giận hờn
Vì cuộc đời trăm tuổi được ai hơn
Lỡ một mai hồn chờn vờn theo gió
Đời bỏ lại, xác còn đó,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, nằm im..
Nguyễn Tấn Thành (Bến Tre)
Kommentar schreiben