Chiều Tan Trường. Đất Khổ (Thơ 132, 133) Thủy Điền

 

 

 

Thủy Điền

 

Khúc ruột miền Trung quằn mình sau cơn bão - Ảnh 1

 Đất khổ

 

 Đã mấy ngàn năm, mấy vạn năm

Quê tôi bao nỗi, dậy thăng trầm

Xương sống nằm kề » Đông biển «  cả

Tai ương, hiểm họa cứ đăng đăng

 

Hết xây, lại đổ, tay hoàng trắng

Hết bế bồng đi, lại trở về

Cơn vui chưa dứt, buồn vô kể

Cứ thế luân phiên nối tiếp đời

 

Miền trung đất khổ, xứ quê tôi

Mưa bão về luôn, lũ tả tơi

Gió lào oi bức như lửa đốt

Khổ sao là khổ « Đất và Trời « 

 

Quê cha đất tổ, đời tiếp nối

Đâu nở mà xa, tội với người

Đành ôm cái khổ tròn một kiếp

Như người đang khổ giống ta thôi.

 

Thủy Điền

Ngày 03, tháng 6, năm 2016

 

 

hoa phượng 

 

Chiều Tan trường

 

Chiều tan trường, đường phố tung bay

Những cánh trắng phất phơ trong nắng

Bánh xe quây chạy đều hàng, thẳng

Như đàn nga dưới bể đang đùa

 

Chiều tan trường trong nắng lưa thưa

Tiếng to, nhỏ xì xào khắp chốn

Tay cầm lái, tay nâng chiếc nón

Gió thổi ù, tiếng đặng, tiếng không

 

Chiều tan trường anh đợi, em mong

Bao đôi lứa cặp kè, tha thướt

Chiều tan trường kẻ sau, người trước

Hàng me dầy thay chiếc dù che

 

Chiều tan trường em nói anh nghe

Chiều tan trường em nghe anh nói

Hẹn sớm mai đôi mình cùng lối

Tan học về hai đứa đi chung.

 

Thủy Điền

Ngày 31-5-2016

 

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền