Chùm Thơ -7 Tình Khúc Thơ Thời Chiến (Thơ 37) Nhà Thơ Trúc Thanh Tâm

 

 

Nhà Thơ Trúc Thanh Tâm
VN
7 TÌNH KHÚC THƠ THỜI CHIẾN
 
1. NỬA DÒNG SÔNG NƯỚC MẮT
 
Anh bên nầy Hiền Lương
Em bên kia Bến Hải
Đất nước mình nhiễu nhương
 
Chiều co ro nằm ngủ
Trên đồi dựng máu tươi
Những hình hài ung mủ
 
Dân ta còn lầm than
Một quê hương nhược tiểu
Ôi, những vành khăn tang
 
Hỏa châu vàng ánh mắt
Mẹ nhỏ giọt lệ trần
Nghẹn ngào từng tiếng nấc
 
Đời còn lắm trái ngang
Vĩ tuyến sầu vạn cổ
Trong hình hài Việt Nam !
 
Tây Đô, 1968
TRÚC THANH TÂM
2. MỘT TRÁI TIM
 
Nỗi buồn trong ta dài con hẻm đen
Thành phố treo mưa, chợt sáng hoa đèn
Ôi, vì sao nào linh hồn chợt tắt
Ôi, tình yêu nào ta nói yêu em 
 
Qua cả một đêm, nắng hồng lên cao
Ta dưới tàng cây, nắng ở trên đầu
Bóng ngả đời ta như lần nằm xuống
Như em một lần đem tiết trinh trao 
 
Như Việt Nam nầy ngày tháng đau thương
Như ta một lần rồi cũng bỏ trường
Như thầy của ta bỏ màu áo đạo
Như bạn bè ta chết giữa thê lương 
 
Nên ta bây giờ ghét kẻ cuồng ngông
Nhìn máu Việt Nam chảy đỏ theo sông
Nhìn từng lớp xương, nhìn từng xác thịt
Nhìn từng mái đầu chít vội khăn tang 
 
Hăm ba tuổi đời, ta vẫn là ta
Việt Nam vẫn thêm hận tủi chan hòa
Ta thấy cổ truyền Á Đông như mất
Lỡ nhận kiếp người đành nhận xót xa 
 
Ta xin cho ta một lời kinh cầu
Việt Nam bây giờ thôi đừng giết nhau
Người nhìn mặt nhau như chưa gian dối
Để cuộc đời hồng lên áo cô dâu 
 
Ta thèm mặt trời, ta thèm yêu em
Ta thèm màu xanh đồng lúa dịu hiền
Ta thèm hòa bình không trong nô lệ
Ta thèm con người ý thức trái tim !
 
Cần Thơ, 1970
TRÚC THANH TÂM
Pigion052006.JPG
3. PHÚT ĐỢI CHỜ
 
Ta cũng một lần nói tiếng thủy chung
Yêu em nghe sao đau khổ tột cùng
Rách nát quê hương, một dòng máu chảy
Ta ở bên nầy, em bên kia sông 
 
Hãy uống chung nhau dòng nước phù sa
Có máu bà con thân thích ruột rà
Để nghe xót đau trong từng thớ thịt
Để thấy tự cường cuộc chinh chiến xưa 
 
Em nghĩ gì, cuộc nội chiến không em
Ngôn từ nào cho người sống bình yên
Ai người thắng trận và thua trận
Có phải là người bỏ khí giới đầu tiên 
 
Ta đi từng nơi, nhìn mặt đất nầy
Em ơi, thật nhiều chứng tích chưa phai
Đây thuốc khai hoang, kia hố bom cày lở
Việt Nam kinh hoàng, tội lỗi bủa vây 
 
Đời còn được gì sau những bình minh
Bao người đấu tranh, nào phải tội tình
Tham vọng điên cuồng mà em thấy đó
Đất nước mình nghèo nhưng giàu những lương tâm 
 
Em hãy bây giờ gần lại anh hơn
Để thấy trong nhau giọt nước mắt buồn
Để thương người sống không về nữa
Đất trổ hoa màu dù lắm mưa bom 
 
Ta cũng một lần nói tiếng yêu em
Ta cũng một lần nghe những khát thèm
Ta cũng một lần nghe người tự thú
Ngọn lửa hòa bình cháy mãi trong tim !
 
Cần Thơ, 1970
TRÚC THANH TÂM
4. GIỌT MÁU VIỆT NAM
 
Buổi sáng qua đường gặp người ăn xin
Việt Nam đau thương, Việt Nam tội tình
Thế kỷ hai mươi, con người tranh sống
Thành phố Sài Gòn mọc nhiều building 
 
Chiến cuộc kéo dài, người bỏ nhau đi
Đứa trẻ không cha lúc mới chào đời
Nước mắt mẹ rơi, nồi da xáo thịt
Những dòng sông buồn có những thây trôi 
 
Ta khóc cho người, ta khóc cho ta
Khóc cho Việt Nam hận tủi chan hòa
Em hãy lớn khôn để mà hiểu rõ
Cuộc đời không ngoài hình thức đám ma 
 
Đói rách vẫn con triền miên đó em
Hãy nhớ nghe em đừng có sai lầm
Dù cho người đời bon chen đến mấy
Xin nhớ một điều, linh hồn Việt Nam 
 
Xa xí phẩm nào rẻ như máu xương
Em hãy về đốt một nén hương
Cho người đã chết và đang chết
Giọt máu Việt Nam định nghĩa chiến trường !
 
Cần Thơ, 1970
TRÚC THANH TÂM
5. NHÌN XUỐNG

Dãy quê hương mấy mươi năm khói lửa
Còn được gì, ngoài thảm trạng đau thương
Người nằm xuống, rồi người nằm xuống nữa
Ai khóc ai và xóa những tủi hờn 
 
Anh tìm thấy khói cay trong mắt mẹ
Việt Nam dài ngày tháng lắm điêu linh
Em ơi em, đừng buồn đừng khóc nữa
Khi đời ta chưa hết những tội tình 
 
Giọt cà phê đắng lan dần trong cổ
Thêm đắng cuộc đời, thêm đắng tuổi thơ
Những ước mơ đến rồi xa tầm với
Ánh tương lai còn dở cháy mập mờ 
 
Anh nghe tiếng gọi người xưa mở đất
Cho những người trong chiến cuộc hôm nay
Những bàn tay cho đời thêm sức mạnh
Dựng quê hương đổ vỡ tháng năm đầy 
 
Máu đổ nhiều xót xa tình dân tộc
Ai gây ra thảm họa lắm cơ cầu
Đến bao giờ quê hương thôi đau xót
Người thôi buồn và trút bỏ lo âu 
 
Anh mong đợi ngày mai nầy tươi sáng
Trời Việt Nam, bồ câu trắng muôn phương
Đưa em về với Thăng Long một thuở
Gió thanh bình reo khúc nhạc yêu thương 
 
Trời quang đãng, súng thẹn thùng cúi mặt
Hòa bình về trong cuộc sống ấm no
Hoa tự do nở đầy trong tâm tưởng
Việt Nam ơi, đẹp biết mấy cho vừa !
 
Cần Thơ, 1970
TRÚC THANH TÂM
6. TAY NẮM BÀN TAY

Khi thành phố chợt lên đèn quá sớm
Anh nỗi buồn trên những nhánh cây khô
Theo thời gian, em bây giờ đã lớn
Trộm nhìn nhau, nên trời bắt đợi chờ 
 
Anh ra đi, ngày vào thu gió nhẹ
Má em hồng, anh thương nắng ban mai
Xa cách nhau, anh nghe hồn trống vắng
Thèm môi hôn và bờ tóc em dài 
 
Hành trang anh còn nặng tình xứ sở
Những tủi hờn, những kỷ niệm chưa vơi
Nên tình em, anh vẫn chưa ngỏ ý
Sợ mai kia, em lỡ mất cuộc đời 
 
Em có nghe trong nỗi sầu con gái
Trời mùa đông, ai nhóm bếp lửa hồng
Đất mẹ ơi, còn hai miền Nam, Bắc
Một chiếc cầu thương nhớ một bến sông 
 
Anh còn gì, những tháng ngày cơm áo
Em được gì, những kiến thức bán mua
Trong can qua, người giành nhau sự sống
Thương nhau hơn giữa xã hội lọc lừa 
 
Anh hình dung một hòa bình mai mốt
Khi chiến tranh thật sự đã an bày
Anh trở về với tình anh buổi trước
Em thẹn thùng, tay nắm lấy bàn tay !
 
Cần Thơ, 1971
TRÚC THANH TÂM
Tượng Nữ Thần Tự Do
7. NGỌN LỬA HÒA BÌNH

Ngọn lửa hòa bình khép cửa chiến tranh
Chôn thù hận, sống tình người chân thật
Từ ải Nam Quan tới mũi Cà Mau bát ngát
Đất nuôi người, người giữ đất bao dung
 
Ngọn lửa hòa bình hào khí giống Tiên Rồng
Trải tự do qua ba miền đất mẹ
Đã lâu rồi, mưa nguồn chớp bể
Tôi ôm nỗi đau nhiệt đới trong cây
 
Ngọn lửa hòa bình vẫn thấy áo em bay
Khi nhìn những ánh mắt thân thương đến lớp
Chính vì thế tôi không sao hiểu hết
Hạnh phúc, ước mơ dù rất nhỏ nhoi
 
Ngọn lửa hòa bình trong mỗi con người
Một trái tim yêu biết thế nào nhân nghĩa
Ta kiêu hãnh quanh ta còn lớp trẻ
Sánh năm châu bằng tiếng nói Việt Nam
 
Ngọn lửa hòa bình lịch sử sẽ sang trang
Và lòng dân như những cơn gió mới
Những người đã chết vì sông núi
Sẽ sống muôn đời với núi sông ...
 

Cần Thơ, 1973
TRÚC THANH TÂM

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền