Cây Phượng Trường Tôi. Ngút Trời Quê Hương (Thơ 136, 137) Thủy Điền

 

       

 Ngút trời quê hương

 

Bầu trời ngun ngút khói bay

 

Hoả Châu soi sáng trải dài quê ta

 

Kià xa thấp thoáng mấy nhà

 

Dâng cao cột lửa trong mà xót thương

 

Đoàn người tháo chạy trên đường

 

Kẻ mang, người vác thê lương vô cùng

 

Trẻ con mất mẹ chạy tung

 

Không quần, không áo, không mền, không chăn

 

Ôm con nước mắt tràn dâng

 

Chồng vừa ngã xuống bởi làn bơm xa

 

Mẹ già cúi mặt kêu la

 

Trời xa có thấu! Sao ra thế nầy?

 

Chiến tranh cào sét dạn dầy

 

Gây bao tang tóc dẫy đầy đau thương

 

Thỏa chưa? Những kẻ Chính trường

 

Quê hương đất việt khói hương ngập trời.

 

Thủy Điền

Ngày 05, tháng 6, năm 2016

 

 

 

 

 Cây Phượng trường tôi

 

Cây phượng trường tôi đỏ rực màu

Giữa trời mùa hạ nắng trong veo

Là chứng, bao năm tình thầy bạn

Phượng già, ta cũng đã già theo

 

Cây phượng trường tôi lúc ngã màu

Bạn bè chia cắt chốn nơi nao

Bao nhiêu kỷ niệm còn lưu luyến

Hè sang là nhớ thuở xa nào

 

Cây phượng trường tôi luôn ước ao

Vào mùa tháng chín, rộn, lao xao

Thanh nam, thiếu nữ từ xa đến

Tay sách, tay ô, cổng, bước vào

 

Cây phượng trường tôi đẹp biết bao

Trăm năm sừng sững vẫn tự hào

Gắn bó một đời bên tuổi trẻ

Kẻ đi, người ở nối tiếp nhau.

 

Thủy Điền

Ngày 05, tháng 6, năm 2016

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền