Hạ Xưa (Thơ 5) Nhà Thơ Trầm Mặc

 

 

Nhà Thơ TRẦM MẶC

 

https://seablogs.zenfs.com/u/GgvAzuWGGB4NZ1VFSLwI.P.AKdbWaYD9LZay7A--/photo/ap_20110416050906575.jpg

   
HẠ XƯA
Hạ xưa nắng cháy anh ghé thăm
Phượng hồng đỏ rực thiếu bóng râm
Mà sao em thấy lòng mát lạ
Tưởng như gió mát những đêm rằm

Hoa học trò ngày ấy tặng nhau
Cho ai vẫn giữ trọn gam màu
Giờ nghe thấm thía phiên khúc nhạc
Giọng ve ngân mãi phối âm sầu

Thôi về gom nhặt hạt cô liêu
Để nghe xa xót những sớm chiều
Để riêng lặng lẽ miền cô tịch
Để nhớ buổi đầu những dấu yêu.
Trầm Mặc
          Vỹ Dạ  -_Thành Phố Huế- Việt Nam             
                                          

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền