Bướm Vàng Quên Cánh Mẫu Đơn. Bậu và Tui (Thơ 33, 34) Nữ Sỹ Trương Thị Thanh Tâm

 

 

Nữ Sỹ TRƯƠNG THỊ THANH TÂM

 

BẬU VÀ  TUI 

      THƠ : TRƯƠNG THỊ THANH TÂM 
               ***
Ngày xưa còn lạ chưa quen 
Gặp nhau ngoài phố, rõ ràng người dưng 
Bây giờ thì mới nói thương 
Rào giăng không cản bước đường lại qua 
*
Mỗi đêm cứ thắp đèn nhà 
Lén qua thăm bậu, thập thò mà vui 
Gặp nhau nhận lấy nụ cười 
Vân vê tà áo, má môi thêm hồng 
*
Bậu thì ít nói bông lông 
Mà sao ánh mắt bềnh bồng dể thương 
Bên đây bên đó chung đường 
Ngày nào không gặp đêm trường trở trăn 
*
Nghe lòng có chút băn khoăn 
Phải chăng tình đã...mà ngần ngại chi 
Tình yêu sao quá diệu kỳ 
Nhìn mưa thấy nhớ, nhìn mây thấy hờn 
*
Thương rồi sao ngại bước chân 
Cậy nhờ mai mối để gần nhau hơn 
Ngày nào quần lãnh  áo nhung 
Kiệu hoa đến đón, về chung một nhà 
*
Tiếc chi một nhánh cau già 
Mâm trầu bánh trái, lể quà cưới xin 
Cớ chi bậu vẫn làm thinh 
Để tui chờ đợi, năm canh thở dài 
*
Đồng xa gánh lúa,tưới khoai 
Nhỡ ai đưa đón...có ngày mất nhau 
            Trương Thị Thanh Tâm 
                  -------------
Tranh Sơn Dầu Cành Hoa Mẫu Đơn Đẹp Dịu Dàng
BƯỚM VÀNG QUÊN CÁNH MẪU ĐƠN 
            THƠ : TRƯƠNG THỊ THANH TÂM 
                    ***
Ầu ơ, tiếng mẹ ru hời 
Giữa trưa đồng vắng, buồn ơi não lòng 
Thương con hôm sớm tảo tần 
Tay chai mặt nám, mẹ còn rẫy nương 
*
Ầu ơ, tiếng mẹ đêm sương 
Con thơ chưa ngủ mẹ còn trở trăn 
Cha theo người khác mấy năm 
Bỏ con thơ dại, mẹ thầm cưu mang 
*
Thì thôi duyên số lỡ làng 
Thương chi người đã phụ phàng bướm ong 
Nỗi buồn treo gánh long đong 
Tơ se lộn mối, chỉ hồng trái ngang 
*
Đường đời sao quá gian nan 
Mai kia con lớn ủi an mẫu từ 
Ầu ơ, câu hát mẹ ru 
Nhớ thương tình mẹ, nỗi sầu đời con 
*
Bướm vàng quên cánh mẫu đơn 
Nhìn hoa trắng nở lòng hờn sao nguôi 
" ví dầu tình bậu muốn thôi 
Bậu quên tôi giữ một đời vì con "
         Trương Thị Thanh Tâm -Mytho 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền