Những Cánh Diều (Tập Thơ- Phần 2) Thủy Điền

 

 

 

Thủy Điền

1

 

Trích trong Tập thơ " Những cánh Diều " Tác giả Thủy Điền

 

*Lời tựa

 

  Trong cuộc sống muôn màu muôn vẻ : Như yêu thương, hờn giận, ganh ghét, tất cả mọi thứ đã diễn ra hàng ngày. Đứng giữa những thực hư của xã hội xưa và nay, đương nhiên, ta cũng suy đoán được phần nào cái đúng, cái sai để rút tỉa được những kinh nghiệm hữu ích cho cuộc sống, cho chính ta và làm hành trang cho thế hệ mai sau.

   Thường thì người ta viết lại thành những : Quyển sách,Tập thơ, Bản nhạc hay xa hơn nữa dựng nên những Vỡ kịch, Phim ảnh vân vân….Để phản ảnh lại một sự việc bức xúc nào đó hoặc ca ngợi một gương tốt, làm bài học cho cuộc sống được tươi đẹp và thanh cao hơn.

  Qua những bài thơ dưới đây, đương nhiên, là phải có sự thiếu sót hoặc không làm vừa lòng một ai đó, dù ở khía cạnh nầy hay khía cạnh khác. Đây là sự việc ngoài ý muốn , mong tất cả hãy thông cảm, góp ý kiến , vì có cảm thông thì người viết mới bày tỏ hết thật lòng mình, công bằng, không thiên vị. Còn không thì có lẽ mọi việc càng ngày sẽ tồi tệ,  xấu dần đi, thiết nghĩ đây là điều đáng tiếc.

  Viết những bài thơ nầy, mục đích là để khuyên răn, nhắn nhủ riêng những đứa con yêu quí của mình, bây giờ chúng đã lớn cả rồi.Mặc dù hiện tại chúng không hiểu nhiều, nhưng vẫn tin với bản tính tò mò, ham hiểu của người Việt nam, hy vọng một ngày nào đó chúng sẽ thấm thấu dần những gì cha đã dành cho con.

 

 

Có cảm thông mới thấy lòng thanh thản

Có vị tha mới biến thù thành bạn.

Có chia sẻ mới tìm được niềm vui

Có cởi mở mới nhận được nụ cười.

 

 

Tiếp theo phần 1 ngày 07, tháng 5, năm 2016

 

       Bóng ma

 

Rùn mình, nghe tiếng chó tru

 

Giữa đêm hoang vắng, âm u mịt mùng

 

Xa xa, ánh mắt đỏ trừng

 

Bóng người xõa tóc lững chừng thân cây

 

Máu hồng tươm đỏ trên vai

 

Vươn hai tay rộng, áo dài lê thê

 

Nhe răng dài sọc, cười hề

 

Cái đầu lúc lắc bốn bề không ngưng.

 

 

       Cảnh đời

 

Về quê mang, vác Đô la

 

Khi ra một giỏ toàn là mấm, khô

 

Cố hương, đem mớ Euro

 

Trở ra, bưng bế đồ lô đem về

 

Lần về trước mắt thấy mê

 

Phố phường đổi mới, vỉa hè khác xưa

 

Mọc lên nhiều quán cây Dừa

 

Nhà đông như Kiến, lưa thưa ruộng đồng

 

Ngựa xe ôi ! Thật là đông

 

Đua nhau bay phóng thành dòng sáng đêm

 

Hỡi ai! Cần phút êm đềm

 

Thì xin đóng cửa, ngồi yên trong nhà

 

Còn ai thích thú xa hoa

 

Ra đường quán xá, la cà ăn chơi

 

Việt nam là xứ thảnh thơi

 

Không làm cũng có cơm xơi mỗi ngày

 

Có đi mới biết đường dài

 

Nhìn quanh, nhìn quẩn thấy vài đắn đo.

 

           Sống sao mà thấy lo lo

 

Làm ra thì ít, mà bo thì nhiều

 

Tiền tài chẳng có bao nhiêu

 

Xây hồ Bán nguyệt, cất nhiều nhà cao

 

Xưng hùng, xưng bá rằng! Tao

 

Giàu sang nhất xứ chớ nào thua ai

 

Bên trong một khối tiền vay

          

          Trả năm, trả tháng, trả hoài không xong

 

Hết Bắc, rồi lại tới Đông

 

Rùm ben đủ chuyện tiền nông tối ngày

 

Lâu lâu mới thấy một hai

 

Con người chất phác nghèo hoài không buông

 

Ngẫm mà nhiều lúc cũng buồn

 

Thấy mà vậy đó, như: Tuồng cải lương

 

Lúc mặc áo, lúc cởi truồng

 

Cuộc đời hai mặt lệ tuôn tràn trề

 

Càng nhìn, càng thấy ê chề

 

Cảnh đời đổi mới đáng phê, hay mừng

 

Nửa buồn, nửa chán, nửa ưng

 

Ngồi thoa đôi mắt lệ rưng  nửa chừng

 

Buồn gì cuộc sống dửng dưng

 

Không nề, không nếp, không tuân luật làng

 

Chán rằng, cuộc sống bẽ bàng

 

Người hiền thì ít, kẻ gian thì nhiều

 

           Ưng lòng giờ đã phì nhiêu

 

Cái chi cũng có đủ điều khắp nơi

 

Trách thay! Những kẻ ham chơi

 

Ỉ cha ỉ mẹ, ỉ thời ỉ thân

 

Hàng năm, hàng tháng, trích phần

 

Khỏi lo bụng đói, khỏi cần lo toan

 

Quên đi tình nghĩa mẹ con

 

Ngoài kia sáng sớm lon ton đi bừa

 

Ăn xong. Nằm ngủ đến trưa

 

Thức thì đi nhậu cầu cưa mãi chiều

 

Chao ôi! Cảnh ấy quá nhiều

 

Về ngang xóm nhỏ mà trêu mắt nhìn

 

Thương cho ai đó, vô tình

 

Vì quê trút hết của mình cho nhau

 

Để rồi nhận lấy thương đau

 

Thế thời như thế làm sao bây giờ?

 

 

       Con Chó mực

 

Le lưỡi đỏ, gầm gừ địch thủ

 

Nhe răng ngà, trừng mắt ốc bu

 

Tai vểnh cao trấn áp kẻ thù

 

Nước bọt chảy như đang cay cú

 

Chân trước nhốm như cào như quấu

 

Đuôi lắc lư, miệng kêu gấu gấu

 

Đứng thủ trừng. Địch thủ phải lao

 

Hễ có ai phá cổng, nhẩy rào

 

Là Mực tiến cắn ngay vào cổ.

 

 

          Nghề tay trái

 

Anh muốn em thôi gánh hàng phèo

 

Theo anh, ta đến chốn cheo leo

 

Nơi đó, ta làm nghề tay trái

 

Nhanh giàu, mau tiến lợi gấp hai

 

Thân em trao gởi gánh hàng phèo

 

Cha truyền, con nối quyết phải theo

 

Năm tháng, tháng năm mà vẫn sống

 

Có cần lặn lội đến cheo leo?.

 

 

          Chạy loạn

 

Bơm đạn nổ trên đầu

 

Cha thất lạc chốn nao?

 

Mẹ bồng con đầy máu

 

Biết chạy về nơi đâu?.

 

 

          Ích kỷ

 

Tôi không muốn Hoa yêu nở vội

 

Giữa mùa xuân nắng ấm tinh khôi

 

Để Bướm, Ong thao lượn lả lơi

 

Mang hương vị dâng đầy khắp lối

 

         

          Tôi chỉ muốn âm thầm trong đêm tối

 

Ngồi lặng nhìn hoa nở một mình thôi

 

 

Tôi không thích người, qua kẻ lại

 

Ngắm vườn hồng, sờ nhẹ bàn tay

 

Sợ nụ hoa khô héo nhạt phai

 

Lớp hương phấn xa dần sắc thái

 

 

Tôi chỉ thích một bàn tay mềm mại

 

Của chính tôi ân ái cả đêm ngày

 

 

Tôi ghét ai nhìn hoa thật kỷ

 

Đứng một mình, thơ thẩn, nghĩ suy

 

Như gợi cảm, ban điều huyền bí

 

Thoi miên loài hoa đẹp tôi đi

 

 

Tôi giữ kín loài hoa trong tâm trí

 

Không xa rời, dù một tất, một li.

 

 

Rõ ràng

 

Đi dạo qua một đỗi

 

Nhìn ngắm đó, ngắm đây

 

Lắng tai nghe vài lời

 

Người nói gió, nói mây

 

Lòng thấy buồn vời vợi

 

Cuộc đời nhanh đổi thay

 

Người cho rằng lắm học

 

Mãi chẳng được chi chi

 

Cuối cùng cũng cu li.

 

Kẻ đương thời tiền bị

 

Muốn việc gì cũng được

 

Mua cả quyền, lẫn chức

 

Buôn cả trời là khác

 

Mới qua nghe cũng mát

 

Nhưng ngẫm nghĩ một hồi

 

Thật cõi lòng chua chát

 

Thân phận làm kẻ sĩ

 

Thời thôi chẳng tôn suy

 

Nếu . Đã là kẻ sĩ

 

          Đừng cố vội sầu bi

 

Đường trường song ngựa chạy

 

Phiá trước ngàn chông gai

 

Ta làm thân kẻ sĩ

 

Mi tiền vác trên vai

 

Thử đọ sức tranh tài

 

Thắng bại sẽ về ai

 

           Người xưa thường răn dạy

 

Tiền là bánh xe chuyển

 

Tiền vừa đến hôm nay

 

Ngày mai rồi lại biến

 

Tiền đủ quyền sai khiến

 

Khi tiền còn trong tay

 

Đã đến lúc hết tiền

 

Đừng hòng ngồi mà sai.

 

Tài lại là chuyện khác

 

Mang đến nhiều khoái lạc

 

Rõ ràng như ban ngày

 

Đương nhiên, là tồn tại

 

Đấy là điều không sai

 

          Nơi chiến trường trận mạc

 

Chốn kinh tế, thị trường

 

Khắp thành thị, ruộng nương

 

Tài vẫn là bậc trượng

 

Không đến nỗi bất thường

 

Chẳng đến nỗi bi thương.

 

Nói đi, rồi nói lại

 

Sự học rất thiêng liêng

 

Sanh đẻ ra đồng tiền

 

Và muôn ngàn thứ khác

 

Không một điều bất biến

 

Thay định luật tự nhiên.

 

Đồng tiền là con đẻ

 

Chỉ nhất thiết, nhất thời

 

Trong khoảnh khắc mà thôi.

 

Thế, đời đừng quá vội

 

Tiền là chúa trên đời.

 

Còn tiếp...còn tiếp,,,,,,,,!

 

Thủy Điền

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

                                                                  

           

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền