Cung Tích Biền (Thơ 38) Chu Vương Miện

 

 

 

Thi Sỹ CHU VƯƠNG MIỆN

 

 

 

CUNG TÍCH BIỀN

 

Thương cho nẫu, 1 mình giữa 2 làn đạn

Vừa của thù, của bạn bắn dô

Tàn canh xơi chiếc chầy vồ

Đành thôi sách nát 3 bồ bán xôn

Nguyễn Huy Hổ “ Tang Thương Ngẫu Lục “

Đọc mà thương, mà ức, mà đau ?

Nhức vai, ròi lại nhức đầu

“ Truyền Kỳ Mạn Lục “ xì dầu, mắm tôm ‘

Mấy năm trước gió Nồm thổi gắt

Mấy năm sau gió Bấc lạnh căm

1 mình lội giữa non sông

Giữa rong cùng biển thòn bơn méo mồm

Kiếp nhà văn tiền oan nghiệp chướng

Kiếp làm người điêu đứng tràn gian

Bà già kẻ cắp chiều hôm

Thì thôi hàng cá, hàng tôm chả còn ?

Trong lòng nước cá con thác trước

Trong lòng cầu kẻ bước, người qua

Sơ sinh, cho đến người già

Đường dài, đường ngắn đường xa, đường gần

Thủa trời đất phong trần dâu bể

Thì cũng là đất khổ cùng bơi

Văn veo phó mặc cho thời

Thà đành chết đói cu mồi ? mà chi ?

 

Chu Vương Miện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chùm ảnh động tuyệt đẹp của những bông hoa đang khoe sắc 5

 

 


Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền