Hà Tiên Gió Trở Mùa. Cai Lậy Một Thời Xưa (Thơ 41, 42) Thi Sỹ Trúc Thanh Tâm

Thi Sỹ Trúc Thanh Tâm
alt


CAI LẬY MỘT THỜI XA
Nhớ mãi tháng mười về Cai Lậy
Ghé nhà thằng bạn ở xóm trong
Đường mưa bùn dính lem lấm áo
Một chút buồn khơi cứ chạnh lòng!
Với tuổi hai mươi đời phơi phới
Tâm hồn chưa vướng bận vì ai
Sáng uống cà phê bên quán nhỏ
Cô chủ cười duyên, mái tóc dài!
Bạn vỗ vai tôi, nhìn khói thuốc
Được không, tao sẽ mối mai cho
Bỗng dưng lòng thấy xao xuyến lạ
Bỏ cù tô hủ tiếu Mỹ Tho!
Mấy năm sau đó quay trở lại
Quán cũ, người xưa thương nhớ thêm
Mới hay em đã rời phố chợ
Xứ lạ, làm dâu miệt Cạnh Đền!
Tôi chưa quên được đôi mắt ướt
Nét buồn biền biệt phía trời xa
Bánh bao Cai Lậy đâu như trước
Đã mất từ lâu vị đậm đà!
Trúc Thanh Tâm
Hình ảnh Quyến rũ cảnh biển Hà Tiên số 1
HÀ TIÊN GIÓ TRỞ MÙA
Anh thả nắng riêng anh
Rắc hoa vàng trên tóc
Hạt mưa đời long lanh
Mắt em dờn dợn khóc
Anh hóa thân áng mây
Che đời em hạnh phúc
Những nhịp sóng ru nhau
Cũng làm em thổn thức
Chiều nay về với biển
Hà Tiên gió trở mùa
Dáng em nhòa bóng núi
Chạnh lòng cơn mưa thưa
Xin gởi chút tình riêng
Theo hương trời bát ngát
Tiếng chuông ngân chiều êm
Nhập hồn Chiêu Anh Các
Mai giã từ phố Đông
Mắt vương tình lưu luyến
Thương nhớ một vầng trăng
Xin tạ tình với biển!
TRÚC THANH TÂM
( Châu Đốc )

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền