Bến xe Chiều (Thơ 17) Nhà Thơ Lê Hoa

 

Nhà Thơ Lê Hoa

 

 


 

Bến Xe Chiều

 

Chuyến xe chiều, người đưa, kẻ đón

Xe ra đi, xe lại dập dìu

Ôm choàng nhau xa cách thân yêu

Cười rộn rã, u buồn lẫn lộn

 

Chuyến xe chiều, mùa đông gió lộng

Người tay ô, tay xách cồng kềnh

Tuyết phủ trắng, má gò đỏ phấn

Đi liêu xiêu như kẻ quá đà

 

Bến xe chiều mùa hạ thướt tha

Người qua, lại lắm màu, lắm sắc

Những gương mặt bốn phương, lạ quắc

Làm lữ hành đi khắp phương xa

 

Bến xe chiều. Ôi ! Sao tuyệt quá

Ai đã từng đôi phút ghé qua

Đều cũng muốn dừng chân tí nữa

Để nghe từng tiếng động quanh ta.

 

Lê Hoa (Tiền giang)

 

15-6-2016

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền