QT. 62 Năm (Thơ 43) Thi Sỹ Chu Vương Miện

Thi Sỹ Chu Vương Miện


QT. 62 NĂM

 

Chừ mình gặp nhau

Đôi ta ôm nửa mảnh bán cầu

Phạm Duy – Trịnh Công Sơn giờ đã khuất

Cây cầu biên giới cỏ phân mao

Đông Hưng Móng Cái thôn Trà Cổ

Đời ta mỏi cổ ngóng giang đầu

Nửa chừng giang bán rồi giang vĩ

Ngàn trùng xa cách vụng nước sâu

QT. 62 năm và trước

Xứ Đồ Bàn giờ biết tin nhau ?

ơi tình với tang nghe nẫu ruột

Hết thương Ái Tử lại Đạo Đầu

1 mai muội có về Chợ Cạn

Ghé qua chốn cũ ở Xóm Bầu

Huynh cũng có người thân chốn đó

Thơ tình da diết cả ngàn sau ?

Trung An Ngô Xá làng lân cận

Mưa phùn đông giá dạ như bào ?

Xưa huynh cũng cò người yêu làm ca sĩ

Quá thời danh đành theo khói thuốc lào

     trôi lờ lững rồi tan bay đi mất

Sao giống con diều vướng hàng cau

bạy chừ muội cũng là ca sĩ

Hát nhạc dân ca trăng rụng xuống cầu

Gạo trắng trăng thanh đã trở thành bất tử

Cặp uyên ường song ca Ngọc Cẩm

Nguyễn Hữu Thiết lạc lõng nơi đâu ?

Tình yêu muôn đời vẫn là không tuổi

Từ tóc xanh tóc bạc đởi mầu

Dù có nửa đường lăn ra chết

Cũng là tháng 7 rặt mưa ngậu

Đời huynh lang bạt nơi Quảng Trị

Cũng coi là nơi cắt rốn chôn nhau ?

Huynh kể kiếp này chưa gặp muội

Mầm thơ vớ vẩn chuyện đẩu đâu ?

Thoắt đó cũng sắp gần tám bó

Cuối đời đâu khác sóng chân cầu

Lỡ mai sau có về Quảng Trị

Liệu chúng mình còn cơ hội gặp nhau ?

Hay muội cũng đã thành xương khô trong mả

Ta làm Thôi Hiệu soạn Hoàng Hạc Lâu

Hán Dương Anh Vũ dòng Thạch Hãn

Nhìn xa hơn nữa cát Nhan Biều

Muội ơi là muội ơi là muội

Kẻ đứng giữa trời là huynh đây ?

 

Chu Vương Miện

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền