Hai Thế Hệ. Có Khi Nào (Thơ 173, 174) Thủy Điền

 

 

 

THỦY ĐIỀN

cây phượng

Ảnh Báo Cây hoa cảnh

Có khi nào ?

 

Có khi nào xuân chẳng hoa mai ?

Chim chóc ngủ nằm yên dấu mõ

Có khi nào hè không tiếng gió ?

Chẳng nắng vàng, phượng nở khoe hoa

 

Có khi nào thu lại nhạt nhòa ?

Không bão táp, mưa giăng khắp nẻo

Có khi nào đông không lạnh lẽo ?

Không giá băng tuyết phủ, sương mù

 

Chẳng khi nào và chẳng khi nào

Mai vàng nở là xuân lại đến

Chim trên cành hí hót gọi tên

 

Hoa phượng nở đỏ hồng khắp chốn

Ve sầu vang lồng lộng cuối thôn

Nắng nhuộm ngõ soi đường đón hạ

 

Mưa rơi rơi tắm từng chiếc lá

Con đường vàng che dấu chân ai

Là mùa thu đã đến bên tay

 

Hàng Bạch dương  phủ trắng tuyết ngà

Con nai nhỏ nằm bên hốc đá

Đang ẩn mình lánh gió hàn đông.

Thủy Điền

Ngày 22, tháng 6, năm 2016

 

 Tranh sứ Thầy Đồ Dạy Học mẫu 2

 

Hai thế hệ

 

Ngày xưa, thầy vẽ đội khăn

Áo dài, quần lãnh, đôi chân guốc, hài

Tuổi niên độ tám mươi ngoài

Tay chân run rẩy, hàm nhai vôi trầu

 

Ngày nay, thầy vẽ không râu

Sơ mi, quần túm, tóc màu đỏ, xanh

Chữ nho thì vẽ rất rành

Hỏi qua ý nghĩa, thầy đành bó tay

 

Bảo xưa có giống như nay

Bao người cuối mặt chẳng ai trả lời

Trời ơi! Ớ hỡi là trời

Thầy đồ như thế, lại đòi tiền công.

Thủy Điền

Ngày 22, tháng 6, năm 2016

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền