Nhớ Mùa Trăng Năm Ấy. Nhớ Lại Thuở Xưa (Thơ 25, 26) Nhà Thơ Lê Hoa

 

Nhà Thơ Lê Hoa 

Ảnh Mỹ thuật 360

Nhớ lại thuở xưa

Nửa đời phiêu bạt phương xa

Nay về tìm lại lối xưa năm nào

Hàng tre xanh ngát rì rào

Đã thành bến đỗ thấp, cao Táo già

Cây cao che bóng nắng tà

Trưa hè thảy đáo, hát vè vu vơ

Bến sông phẳng lặng nên thơ

Chiều về tắm mát, ngóng chờ hoàng hôn

Trăng đêm tỏa sáng lối mòn

Thắp đèn ngẫm chuyện ngụ ngôn bên Tàu

Bao năm xa cách chốn bào

Hằng bao kỷ niệm, nhạt màu nắng mưa

Tre già xơ xát lưa thưa

Nắng hè muối trắng, giữa trưa lưng gầy

Dòng sông nước chảy chia hai

Cướp đi hạnh phúc những ngày tuổi thơ.

Trăng khuya khuất dạng núi mờ

Đèn treo loe loét mập mờ bóng đêm

Quê hương lối nhỏ êm đềm

Theo dòng nước chảy luân phiên đổi dời

Nửa đời phiêu bạt trong tôi

Chỉ còn lối nhỏ, đơn côi trăng ngà.

 Lê Hoa

Ngày 23, tháng 6, năm 2016

 

Ảnh của CRI.Online

Nhớ mùa trăng năm ấy

 

Mùa trăng năm ấy, em còn nhớ

Anh đứng bên sông, bảo đợi chờ

Đừng đi ngủ sớm nha em gái

Anh sẽ cùng em thức đến “Mờ “

 

Và nghe anh đọc bài thơ nhỏ

Họa em cô gái “Tuổi dại khờ “

Yêu anh, yêu phải chàng Thi sỹ

Cuộc đời tha thiết những vần thơ.

 

Đối

Mùa thu năm ấy, anh còn nhớ

Dưới trăng, em bảo “Lỡ chuyến đò “

Chờ em, anh nhé, chờ em nhé

Ta sẽ cùng nhau đi dưới mơ

 

Để nghe em khẽ vần thơ nhỏ

Tả anh, chàng ngóc “Quá khù khờ “

Yêu chi? Yêu lắm nàng “Nữ sỹ “

Sáng, chiều mơ mộng, chỉ làm thơ.

Lê Hoa

Ngày 23, tháng 6, năm 2016

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền