Nhớ Người. Sài-Gòn Mùa Nầy (Thơ 178, 179) Thủy Điền

 

 

THỦY ĐIỀN


 

Sài Gòn Mùa Nầy

 

Sài Gòn mùa nầy mưa nhiều lắm

Sáng thức dậy, đã mưa ngoài phố

Tiếng lộp độp mái tôn nhiều lỗ

Muốn lên xe, cứ mãi chần chừ

 

Sài Gòn mùa nầy mưa như lũ

Mấy quán hàng ế ẩm thảm thê

Người đi nhanh, muốn vội quây về

Cơn sấm sét ì ầm khắp chốn

 

Sài Gòn mùa nầy mưa thật lớn

Người qua đường áo mũ, dù che

Người chen nhau nấp dưới vĩa hè

Tiếng than thở, vái trời mau tạnh

 

Sài Gòn mùa nầy mưa thật mạnh

Từng giọt rơi ào ạt trên đường

Bác Công phu tìm lánh, tựa nương

Bao tàn tích trôi trên mặt nước

 

Sài Gòn mùa nầy mưa không ngớt

Chẳng thấy em qua phố hàng ngày

Uống Cà- Phê toàn thấy dáng ai

Buồn lặng lẽ quay về chốn cũ

 

Sài Gòn mùa nầy mưa như lũ

Đành cuộn mình trên gác cô đơn

Nhớ thương em anh chỉ gọi Phôn

Chờ mưa tạnh ta cùng dạo phố.

 

THỦY ĐIỀN

25-6-16

 

 

 

Nhớ Người

 

Chiều về ngồi một mình

Bên bát trà xanh

Nhìn không gian

Lá rơi tản mạn

Lòng chợt buồn

Nhớ nhớ, thương thương

Người chiến sĩ đang ghỳ tay súng

Nơi vùng trời bảo vệ quê hương

Chiều buồn nghĩ mông lung

Chiến tranh và chiến tranh

Bao giờ nguôi, tắt lạnh

Người quay về

Bên mẹ

Bên em

Ôi ! Thèm

Dâng tận cổ

Thế, người vẫn nơi mô

Bát chè xanh nhạt dần

Em đã chết nửa thân

Mỏi mòn đêm trông đợi

Người hỡi, hỡi người ơi !

Tuổi xuân giờ sắp cạn

Nước mắt cũng khô dần

Xác thân như điếu cầy

Bên bát trà khói bay.

 

Thủy Điền

25-6-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền