THỦY ĐIỀN
Ảnh của Báo Truyền tin yêu
Xót thương tình canh cánh
Ngôi trường xưa, thời gian tuy đã cũ
Kỷ niệm thuở nào lưu luyến, luyến lưu
Phượng đã già, nhưng sắc còn tươi thắm
Mối tình đầu, anh giữ mãi trăm năm
Em cũng thế, dù xa xôi vạn dặm
Vẫn nhớ hoài hình bóng những chiều, sân
Đứng chờ em đến bóng ngã kề gần
Mà chẳng mỏi, chẳng một lời hờn giận
Bao ngày tháng qua đi, đời ngăn lối
Kẻ một nơi, người tận chốn phương trời
Em tự trách! Sao duyên tình trắc trở ?
Để đôi ta ôm mãi cuộc tình hờ
Anh không trách, mà lòng luôn tự bảo
Rồi một ngày ta sẽ được gần nhau
Quả đất tròn, xoay mãi, một vòng quanh
Trời và đất xót thương tình canh cánh.
Thủy Điền
Ngày 26, tháng 6, năm 2016
Hãy cảm thông
Tâm tư người Tác giả
Đang đứng giữa ngã ba
Nhìn trời xa, biển rộng
Có ai hiểu cho ta ?
Ta cũng chẳng láo ngoa
Chỉ nêu vài chuyện vặt
Buồn lẫn vui ngây ngất
Vậy, đừng trách ta chứ
Tất cả, là quá khứ
Nên dìm vào ngăn tủ
Thời gian rồi sẽ cũ
Cũng đừng oán đừng phiền
Hãy vui vẻ, lãng quên
Đã qua lâu lắm rồi
Còn gì để xói moi
Những đau thương đáng tiếc.
Hãy vươn cao mãnh liệt
Tương lai là phía trước
Chúng ta cùng tiến bước
Xây nước Nam vững bền.
Thủy Điền
Ngày 26, tháng 6, năm 2016
Kommentar schreiben