Nửa Đêm Trong Vườn Riêng Một Cõi (Thơ 48) Nữ Sỹ Huệ Thu

 

 

 

Nữ Sỹ Huệ Thu 

 

 

 

 

Nửa Ðêm Trong Vườn 
Riêng Một Cõi 

 

 

 

 

 

(Thơ Xướng Họa)

Khi Chén rượu,Khi cuộc cờ 
Khi xem hoa nở,Khi chờ trăng lên 
Ng.Du 

Khi xưa, của những người hiền 
Khi nay, của những người quên chuyện đời 
Khi nao, trong cõi con người 
đời cay đắng mấy, nụ cười vẫn thơm? 

Thơ từng ôm 
mặt trời từng hạt... (*) 
nửa đêm buồn thảng thốt thơ ai 
đường đi - một bước - dặm dài 
Quê Hương - nhìn lại - xa ngoài chân mây! 

Rượu hồng... một giọt, đã say 
cờ đang dở cuộc nên ray rứt lòng 
và hoa... Sắc Tức Thị Không 
và trăng, ơi... chỉ là vòng ảo hư! 

Tụng hồi Kinh 
thấy Như Như 
Rượu - Cờ - Hoa - Nguyệt mong từ thuở xưa 
tình riêng - con cá lặng lờ 
tình chung - con nhện giăng tơ... một mình! 
còn gì để gọi là tin? 
Quê Hương - Tiếng kẻng cầm canh, chắc còn? 

Nhớ sao hàng phượng Ngọc Sơn 
nhớ sao mảng nắng Sài Gòn, hoa me 
vui chăng nếu có buổi về 
nhắc bao nhiêu nỗi lòng khuya, đêm này... 

(*) ý thơ thiền sư Nhất hạnh 

Huệ Thu 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền