Dùng Dằng Một Kiếp. Cuối Cùng Rồi...(Thơ 33, 34) Nhà Thơ Lê Hoa

 

 

Nhà Thơ Lê Hoa 

 

Những lý giải đầu tiên cho trải nghiệm cận chết

Ảnh Khoahọc.TV

Cuối cùng rồi…….

 

Cuối cùng,… rồi mình cũng chết

Đúng không anh ?

Đúng không em ?

Đúng không ai ?

 

Ta sinh ra, giữa chốn đời nầy

Ta sinh ra, làm kiếp con người

Hãy thật lòng, đừng chót lưỡi đầu môi

Hãy yêu thương, hãy quý cuộc đời

 

Để ngày mai, khi về cát bụi

Lìa cuộc đời, lòng mãi thảnh thơi

Trả lại đời khoảng trống riêng tôi

Trả lại người, hạnh phúc, vui tươi

 

Rồi, bình yên, không hề nuối tiếc

Và, nằm yên, không hề hay biết

Một kiếp người dài, ngắn trăm năm

Một kiếp đời gần ngủi, xa xăm

 

Cuối cùng, rồi mình cũng chết

Có sao đâu, đúng không anh ?

Giống như nhau, đúng không em ?

Có sao đâu, giống như nhau, đúng không ai ?

 

Lê Hoa

Ngày 29, tháng 6, năm 2016

 

 

529xNx17027-521947051150495-1842197506-n-ohay-tv-8074.jpg.pagespeed.ic_.aLeF9t_I7G4

Ảnh Bảo hùng

 Dùng dằng một kiếp

 

Cảnh sang, cảnh khó

Nỗi sướng, nỗi lo

Cái khôn, cái dại

Cứ mãi tò tò

 

Cái bé, cái to

Lúc xin, lúc biếu

Khi ít, khi nhiều

Nên phải phân vân

 

Cái bỏ, cái cần

Lúc không, lúc được

Khi sau, khi trước

Cũng phải nghĩ suy

 

Khó mà hoàn mỹ

Trên cõi đời nầy

Có dỡ, có hay

Ai tài, ai kém.

 

Lê Hoa

Ngày 29, tháng 6, năm 2016

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền