209-Thật Lạ Lùng (Thơ) Thủy Điền (Germany)

 

 

 

THỦY ĐIỀN

 

Thật Lạ Lùng

 

Lúc đương thời như nhật mùa xuân

Khi sa cơ thua vầng trăng khuyết

Vòng nhật, nguyệt buồn, vui, thảm, tuyệt

Ai là nhân đều giống như nhau

 

Khoảng trăm năm sinh-tử ra, vào

Có mấy kẻ trơn tru lẫm liệt?

Có mấy ai đời vui như tiệc

Chỉ một vài mắt nhắm, tai lơ

 

Còn bấy nhiêu ương ương, dở dở

Lúc vinh quang, tủi nhục, thăng , trầm

Lúc chót vót, lúc sâu vực thẩm

Khổ thì nhiều, nhưng sướng có bao

 

Nhưng người sao cứ mãi tự hào

Thích mang nạ làm trò ma quỷ

Nhát, hù người gây toàn đối kỵ

Cho bất công tồn tại đời đời

 

Sao không thương con người đồng loại ?

Không sẽ chia, đùm bọc lẫn nhau ?

Không sát cánh, kề vai, nương náu ?

Cho cuộc đời tươi đẹp, vinh hoa.

 

THỦY ĐIỀN

13-7-2016

 

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền