28, 29-Nhặt Lá Tình Rơi. Trả Lại Thời Gian (Thơ) Nhà Thơ Vũ Trọng Tâm (Gò Công- VN)

 

Nhà Thơ Vũ Trọng Tâm

 

bo-ke-bien-hoa-large-content

 

TRẢ LẠI THỜI GIAN 

 

Trả em về lại bến sông 

Thuyền ai thấp thoáng xuôi dòng Trường giang 

Nắng nghiêng lối cỏ dịu dàng 

Người đi xa để ngỡ ngàng dấu rêu 

*

Trả anh về nỗi quạnh hiu 

Bước cô đơn giữa phố chiều không em 

Một mình tâm sự với đêm 

Nửa khuya thao thức đi tìm vầng trăng 

*

Em về gối mộng trăm năm 

Hoa xuân lại nở bướm vàng xôn xao 

Đam mê phố thị vẫy chào 

Đêm ru dạ khúc môi trao lời tình 

*

Trả anh về chổ riêng anh 

Nhớ thương hoài niệm để dành thế thôi 

Tay buông nhịp thở rã rời 

Dấu chân lạc giữa phố chiều mênh mông.

 

VŨ TRỌNG TÂM -GÒ CÔNG 

 

mua-chieu-large 

 

NHẶT LÁ TÌNH RƠI 

 

Tôi đi nhặt lá tình rơi 

Nào ngờ người ấy quên rồi tình xưa 

Để cho ngày tháng đong đưa 

Đếm bao mộng ước chưa vừa vòng tay 

*

Cùng ai cạn chén men cay 

Mấy ly rượu nhạt, còn ai đêm nầy!

Đèn cù nghiêng ngã trong tay 

Bóng ai chếnh choáng bên ngoài song thưa 

*

Đâu đây còn chút duyên thừa 

Luyến lưu ngày ấy tình chưa quay về 

Nhắc chi câu hứa lời thề 

Trăm năm vẫn giữ tình quê vẹn nguyền 

*

Tìm đâu ngày tháng bình yên 

Đời còn vay mượn tình riêng hững hờ 

Chiều nay mây trắng lửng lờ 

Dáng ai mất hút bên bờ sông xa.

 

             VŨ TRỌNG TÂM -GÒ CÔNG 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền