Nhà Thơ Lê Hoa
Vẫn
Là Muôn Thuở
Đôi bạn già áo vá, sờn
vai
Tóc sương điểm, thân gầy như
Điếu
Bên bình trà, chiều gió hiu
hiu
Ngồi kể lại một thời quân ngũ
Đời chiến binh những ngày rừng
rú
Xa quê nhà bảo vệ quê hương
Làm lính Dù đi khắp muôn
phương
Chiếc mũ đỏ, giầy sô, áo trận
Bao trận đánh, là bao chiến
thắng
Chiếm mục tiêu, thâu dọn chiến
trường
Về đơn vị tôi, anh được thưởng
Vai thêm lon khí thế hào hùng
Giờ bại rồi, chịu mối hờn
chung
Chỉ thương hại anh em nằm
xuống
Bạn bè thân. Mỗi kẻ, mỗi đường
Đang vất vả, lầm than, cơ cực
Nỗi đau xót muôn đời không dứt
Chỉ trong lòng. Phải thế không
anh?
Tuổi càng già tóc đổi màu xanh
Nhưng mũ đỏ, áo hoa muôn thuở.
Lê Hoa (Tiền
Giang)
Ngày 24, tháng 7, năm
2016
Kommentar schreiben