10, 11, 12-Bộc Bạch. Bên Đường Năm Cũ. Muộn (Chùm Thơ) Tác Giả Lê Thanh Hùng (VN)

 

Tác Giả Lê Thanh Hùng

 

com-img 

Muộn

 

Chồng hoa, xếp trái quanh hiên

Đắn đo đứng đợi, chờ điên đảo chờ

Đường xa, nắng nhảy dật dờ

Bến xưa, mộng tưởng, đâu ngờ em quên.

 

 

Lê Thanh Hùng

 

Bắc Bình, Bình Thuận

 

com-img 

 

Bên Đường Năm Cũ

 

 

 

Em, từ thuở thôi cài thả tóc

Mái tóc dài buột một đời trai

Anh, dặm ngắn, dặm dài, ngang dọc

Bươn bả mưu sinh suốt miệt mài

*

Mà đi không hết đường năm cũ

Bởi lối quanh hay bỏ dỡ chừng

Cây trái đã qua thời hoa nụ

Vướng tóc dài, chiều lại bỗng dưng ...

*

Bỗng dưng đứng bên đường lặng lẽ

Dấu đường xưa rợp bóng me tây

Đường nắng đổ, gió rung nhè nhẹ

Hong khô tình thơ dại đâu đây

*

Bâng quơ đứng bên đường nuối tiếc

Một ngày xưa thấm đẫm dại khờ

Thương dáng nhỏ mảnh mai, mắt biếc

Cười một mình, trong nắng bâng quơ ...

 

 

Lê Thanh Hùng

 

Bắc Bình, Bình Thuận

 

com-img 

Bộc Bạch

 

Rất có thể, bên sóng đời nghiệt ngã

Ta cố tình dẫm đạp bước lên nhau

Cứ chen lấn, bẻ chồi non, cây lá

Tìm lộc ở đâu? Rối rắm, rũ nhàu

*

Sao cứ mãi nhìn đời, đầy gai góc

Kìa trời xanh, bình thản ở trên đầu

Nắng chói lung sâu, mưa trôi đèo dốc

Gian khổ qua rồi, đâu cuộc bể dâu?

*

Gặp lại nhau, bên góc đời chật hẹp

Mãnh vườn xưa, lời xin lỗi muộn màng

Cánh cổng vắng, mở toang, sao khép nép?

Bóng mờ xa, niềm ray rứt miên man

*

Dẫu đã biết, phận đời xuôi từ đó

Như cơn giông nước cạn, chảy trôi chiều

Khao khát sống, bên trời êm lặng gió

Mơ mộng ngày xưa, xuôi ngược quạnh hiu ...

*

Vẫn con sóng ru ta thời thơ dại

Như thủy triều duềnh ngược bến sông xa

Trôi ký ức, sao trôi hoài, trôi mãi

Vỡ vụn, âm thầm dấu chỉ mình ta

*

Điều ân hận đẩy đưa theo ngày tháng

Lắng tuổi đời, sao cứ cộng mang sang ?

Nghe sâu lắng, những lối mòn dĩ vãng

Sao ăn năn, bao giờ cũng muộn màng?

 

 

Lê Thanh Hùng

 

Bắc Bình, Bình Thuận

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền