Nhà Thơ Hoàng Liên Sơn
NÓI CHUYỆN VỚI NGƯỜI TRONG ẢNH
Hai mươi năm rồi
Anh vẫn cứ trẻ
trung
Nụ cười hiền vẫn tươi như thế
Hai mươi năm rồi
Vẫn mang quân hàm thiếu uý
Chiếc áo xanh vẫn đậm sắc lá rừng
Hai mươi năm rồi
Anh vẫn ở tuổi hai mươi
Anh
Chàng trai em thương nhớ suốt đời
Vì đất nước hy sinh
Đất Tây Bắc
Hoa ban trắng và lau rừng làm bạn
Gió đại ngàn vi vút mãi cùng anh.
Thịt da anh thấm vào đất nước mình
Tên tuổi anh khắc bảng vàng danh dự….
Mẹ mỏi mòn trông
Em héo hon đợi
Nhưng sự thật nghiệt ngã
Anh chắng về
Rồi mẹ cũng quy tiên...
Đến bây giờ anh còn mãi trong em
Chàng thiếu uý đẹp trai
Đôi mắt xa xăm với nụ cười hiền
Vẫn ngày cùng em trò chuyện
Hai mươi năm rồi
Âm dương cách biệt
Nhưng bên em
Anh mãi mỉm cười…
Hoàng Liên Sơn
24.5.2011
XIN...ĐỪNG
Xin tình cứ mặc kệ tôi
Xin đừng đưa đón, đừng nuôi mộng tình
Xin tình hãy cứ lặng thinh
Xin đừng nghiêng ngả thả tình làm chi
Tình ơi tôi biết nói gì
Xót xa day dứt mỗi khi tình buồn
Tâm can nào cũng héo hon
Quên làm sao chữ sắt son nguyện thề
Xin tình chớ có đắm mê
Hoàng Liên Sơn
24.5.2011
Kommentar schreiben