6, 7-Nhớ Xóm Cò. Nghĩ Về Mẹ (Chùm Thơ) Nhà Thơ Sông Cửu (USA)

 

Nhà Thơ Sông Cửu

 

 

NGHĨ VỀ MẸ

“Tặng các bạn trẻ nhân ngày bông hồng cho Mẹ”
 Xót lòng, ngày con trở về thăm Mẹ
Mái tóc thưa chưa phủ ấm vai gầy
Con như cánh diều dứt dây bạt gió
Bỏ cội tre già lã bóng trời tây ...
Rưng rức buồn nhìn Mẹ sống hôm nay 
Tuổi xế chiều ngồi vót tàu cau bó chổi
Ấm nước chát ngầm thay trà bằng lá ổi
Dĩa muối chấm rau Mẹ nuốt vội qua ngày !
Suốt chặng đường Cha tù đày cải tạo đắng cay
Nước mắt đắng cay chảy mòn xuân xanh của Mẹ
Bao nhiêu năm hòa bình rồi? -  Cuộc đời dâu bể
Chưa một ngày nào Mẹ hưởng trọn niềm vui...
Tiễn con ra đi đủ bạn đủ đôi
Mẹ ở lại đứng ngồi mong nhớ ...
Con như cánh chim giữa đồng lúa trổ
Thương Mẹ thân cò mò cá đêm đông
Ơn Mẹ biển cả - Tình Mẹ dòng sông
Ngàn cơn sấm sét trăm độ bão giông
Mẹ còng lưng che đời con nguyên vẹn
Cha mất. Con ra đi. Mẹ âm thầm cầu nguyện...
Chúa ơi !
"Xin thương xót tuổi trẻ Việt nam..
Mọi oan khiêng xin để con gánh trọn một mình!"
 Sông Cửu
Xóm nghèo, rau muống, Sài Gòn, dân nghèo, mưu sinh, lao động, Xóm-nghèo, rau-muống, Sài-Gòn, dân-nghèo, mưu-sinh, lao-động,

NHỚ XÓM CÒ

Đọc thơ của Nhỏ – nhớ xóm Cò
Về thăm đâu mất bến đò ngày xưa?
Trống trơn rừng đước gió lùa
Con cua bãi sậy đòng đưa kênh dài?
Tìm đâu "thẳng cánh Cò bay"
Trắng đồng lúa chín gối đầy mênh mông!
Chiều chiều bầy vịt ăn đồng
Lội về đập cánh rỉa lông vào chuồng
Xa quê thương nhớ  cội nguồn
Nhớ xóm Cò, nhớ bến xuồng bờ sông…
                 *
Bây giờ đất hóa bê-tông
Cá tôm bị nhốt trong vuông bốn mùa
Thay vào tiếng nhịp chèo khua
Máy tàu cao tốc lượn đùa rú vang
Cò ơi, còn nhớ ta chăng!
Ta nhớ Cò lắm...tìm thăm chốn nào?
Sông Cửu

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền