257-Không Giờ Đêm (Thơ) Thủy Điền

 

 

Thủy Điền

 

 

Không Giờ Đêm

 

Không giờ đêm Vì sao sáng rực

Vắng bóng người tĩnh mịch không gian

Gió ngoài sân nhè nhẹ cơn hàn

Lá xào xạt gợi từng khoảnh khắc

 

Không giờ đêm mỏi mòn đôi mắt

Giữa căn phòng vây kín tường vôi

Ngọn đèn đêm loe loét, người ngồi

Tay cầm bút, chóng càm suy nghĩ

 

Không giờ đêm khuya rồi đấy nhỉ

Sao? Vần thơ chưa thoát khỏi lòng

Ý văn đâu? Ta vẫn đợi mong

Muốn viết tặng người ta yêu mến     

 

Không giờ đêm trăng soi khắp chốn

Từ núi ngàn đến tận biển khơi

Cảnh hữu tình, thơ mộng tuyệt vời

Thế lại bí mới là điều lạ

 

Không giờ đêm, đêm nay ngộ quá

Ta còn là Thi sỹ nữa không ?

Mà văn, thơ chẳng được một dòng

Đầu trống rổng như giờ đang điểm.

 

Thủy Điền

14-08-2016

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền