Điềm Báo Trước
Một điều thật kỳ lạ, ngần bao năm nay con đường Hoàng Hoa Thám nầy chưa bao giờ vắng vẻ và buồn nhạt. Thường, lúc nào cũng có người qua, kẻ lại rất nhộn nhip và huyên náo. Nhất là những chiếc xe Hon-Da đèo nhau xuôi, ngược, tiếng máy nổ, tiếng người ì ầm vang dội khắp không gian. Đặc biệt hôm nay chỉ có mình Lan tay dìu chiếc xe đạp, vừa đi, vừa ngoảnh lại phía sau như nuối tiếc một điều gì.
Sau gần hai năm quen nhau, rồi yêu nhau dưới mái trường trung học. Lan và Trọng là đôi bạn thắm thiết bên nhau, từng chia sẻ những vui, buồn thầm kín. Cả hai luôn mơ ước một ngày nắng đẹp „ Anh trước, em sau, hồng lộng cận kề, pháo nổ giòn sân „ Nhưng rồi những ước mơ ấy chẳng bao giờ thành hiện thực.
THỦY ĐIỀN
Vì hoàn cảnh gia đình, khi học xong lớp mười hai Trọng phải bỏ dở việc học và được một người quen giới thiệu lên Sài –Gòn làm việc. Mục đích của Trọng là kiếm ít tiền về phụ giúp gia đình và lo hậu mai sau. Thời gian hai năm xa nhà là thời gian đầy thử thách, cam go, chàng cố gắng nhẫn nại và chịu đựng sự khổ cực vô bờ bến để nuôi hy vọng là sẽ đủ tiền để cưới được nàng. Trong giây phút ấy chàng cứ ngỡ nơi quê nhà người xưa vẫn luôn chờ đợi. Sự suy tính ngu ngơ và cạn cợt đã đưa chàng đến đỉnh cao thất vọng của tình yêu.
Thời gian- thời gian mỏi mòn, trông ngóng, đợi mong Lan dường như túng quẩn trong ái tình, một ngày chờ đợi đối với nàng thật quá dài, đừng nói chi đến hai, ba năm. Ôi ! Hơn là thế kỷ. Nàng nghĩ „Chắc người không bao giờ trở lại „ Và, đã ngã lòng vội bỏ mối tình xưa.
Ngày trở về Trọng chỉ biết than thở và cầu chúc cho Lan hạnh phúc bên người tình mới. Trong khoảnh khắc chàng nhớ lại, cách đây hai năm về trước trên con đường Hoa Hoa Thám lúc chia tay cảnh trời sao tự dưng buồn thê thảm, vắng lạnh và thường thì Lan lên xe đạp một mạch ra về. Mà hôm ấy nàng cứ đứng lại, ngoảnh mặt hướng về chàng ngậm ngùi như đau xót, tiếc thương một chuyện gì chưa biết trước.
Thủy Điền
16-08-2016
Kommentar schreiben