39-Nỗi Lòng Hồn Lang Về Cõi Thế 9 (Thơ) Nhà Thơ Nguyễn Thành Sáng (Cần Thơ- VN)

 

 

 

Nhà Thơ Nguyễn Thành Sáng

 

 

com-img

NỖI LÒNG HỒN LANG VỀ CÕI THẾ (9)


Hồn lang gào trong mơ…..

Nầy gió hỡi! Dậy cuồng phong bão tố
Cho biển đêm sóng vỗ nhịp hờn căm
Cõi thâm u rừng thiêng lặng âm thầm
Vạn tiếng hú, rống vang từng chấn động!

Nhớ hồn thiêng, lòng ta nghe trầm thống
Mãi ngàn đời khuấy động tận tâm can
Quê hương đâu! Giờ nghẹn cảnh lầm than
Cơn tan tác, phũ phàng đau thống thiết!

Để hôm nay mối sầu cơn vong biệt
Một âm hồn da diết nhớ nguồn thương
Tìm phôi phai, chìm đắm với tơ vương
Yêu ma mộng trăm đường…rồi lại nhớ!...

Nầy hồn lang! Biển mơ lồng lộng gió
Sao như chàng đứng đó, nỗi suy tư
Cung đêm buồn, chập chờn trên sóng dữ
Như lững lờ bóng phủ mảnh trăng thu!

Dòng biển đen nhấp nhô ngàn ấp ủ
Vạn ngoằn ngoèo, lú nhú chạy lăn tăn
Để trời thanh mây ám một vầng trăng
Cho biển cả ngút ngàn thêm thăm thẳm!...

Hồn nương ơi! Tình nàng muôn sắc thắm
Ta như sương được tắm ánh trăng vàng
Như mây ngàn được gió cuốn thênh thang
Dòng suối mát mơ màng trên sỏi đá!

Nhưng lòng ta mãi sao như buồn bã
Một cái gì tơi tả tận tâm tư
Mãi ngàn năm nát tim, hồn tư lự
Mất hẳn rồi một thuở của ngàn thương!...

Lang yêu ơi! Ngút tận nỗi thê lương
Cũng như chàng! Thiếp vương muôn nẻo nhớ
Kiếp ma buồn, bao năm dài trăn trở
Lắm sầu đau, than thở nỗi chơ vơ!

Phải tìm quên trong tình ái mộng mơ
Nén hờn tủi để chờ tan giá rét
Cõi âm u thiếp đã từng gào thét
Và lịm hồn, da diết nhớ như chàng!...

Trong mơ hồn lang và hồn nương thổn thức
Tâm sự…..


Nguyễn Thành Sáng

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền