1-Gió Đồng Giữa Trưa Hè (Truyện Ngắn) Tác Giả Nguyễn Thành Giang (VN)

 

 

 

Gió Đồng Giữa Trưa Hè

 

 

Cái nắng giữa trưa khiến người đi đường hoa mắt. May sao, phía cặp quốc lộ có đường rẽ nhỏ đi về phía ruộng. Nơi ấy, có mấy khóm tre râm mát. Lòng vui khôn xiết, kẻ lữ hành tấp ngay vào, tránh cái nắng suýt làm lạc tay lái. Trong khoảnh khắc vừa núp dưới bóng cây, người trốn nắng chợt thấy bừng lên những cảm xúc thân thương khó tả khi đón cơn gió từ ruộng thổi vào, len qua bụi tre, mát lạnh. Đã lâu chưa được hứng trọn ngọn gió đồng giữa trưa đứng bóng, nên niềm thương tràn về, cùng những kỷ niệm bị thời gian che khuất.

 

Người ta hay nói trẻ ở quê, sinh ra từ gốc rạ, lớn lên trên sình lầy. Kẻ lữ hành cũng có tuổi thơ gắn với gió đồng, với những mùa lúa chín. Mùa hè, là những trưa cùng chúng bạn chơi trò trốn tìm quanh rào tre, gò bãi. Hè còn là những chiều thả diều, chăn trâu, cắt cỏ giữa ngút ngát đồng lên xanh. Nuôi trẻ quê lớn lên là củ khoai, hạt thóc ba mẹ làm ra. Tâm hồn trẻ gắn bó với những góc quê thân thuộc, những trò chơi trẻ dại bên vườn rào, bên đồng ruộng.

 

Gió đồng trưa hè in sâu vào ký ức nhiều trẻ quê. Khi tiếng ve giục giã. Khi cánh diều no gió. Khi những tán cây ven đồng còn xanh um, chim chóc cũng theo về. Bọn trẻ quê thường chẳng ngủ trưa. Hè lại càng không. Đầu trần, chân đất, rủ nhau chơi đủ thứ trò trong nắng hè. Rồi mệt, lại nằm thở dưới bóng tre, bóng cây ven ruộng, ven đồng. Gió trưa đưa hương lúa, hương cỏ thấm dần vào từng hơi thở. Giấc ngủ nhiều khi đến lúc nào không biết. Bình yên ấy đi qua từng mùa hè, từng trưa, từng đợt nắng. Giấc ngủ no nê cơn mơ về chuyện cổ tích bà kể, về con cua ba nướng cho ăn sau buổi gặt lúa về.

 

Gió đồng trưa cũng len lỏi vào từng mái nhà, từng cánh võng đưa theo nắng. Những người nông dân thường bắc võng góc vườn, nghỉ ngơi giữa hai buổi nhọc nhằn với ruộng đồng. Kẻ lữ hành bao lần lang thang giữa một trưa hè đất lạ, nhưng khi đón ngọn gió đồng lại thấy đất rất thân quen. Gió chạm vào từng sợi tóc, len lỏi vào làn da rám nắng, xoa dịu những mệt mỏi, khó chịu trong bộn bề cuộc sống, vỗ về những hy vọng, tin yêu. Cơn gió mang ký ức quê hương thấm sâu vào nỗi nhớ của khách lữ hành.

 

 Nguyễn Thành Giang

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền