73, 74, 75-Nỗi Lòng Hồn Lang Về Cõi Thế 42, 43, 44 (Chùm Thơ) Nhà Thơ Nguyễn Thành Sáng (Cần Thơ- VN)

 

 

Nhà Thơ Nguyễn Thành Sáng

 

20140126-001640.jpg
NỖI LÒNG HỒN LANG VỀ CÕI THẾ (42)


Ôi đêm nay trăng tỏ sáng khung trời
Thế mà sao lòng tôi như ngàn tối
Mãi mịt mờ phủ lối với chơi vơi
Bầu rạng ánh lại bời rời xa vợi…

Ma xuống Nam, đi tới vẫn niềm tin
Từ phố thị đẹp xinh sang hẻo lánh
Đến Vũng Tàu, chuyển cánh về Gia Định
Phố Sài Gòn rồi dính ở Long Thành

Ghé Mỹ Tho lại quanh qua Sa Đéc
Chuyển Trà Vinh rồi xẹt xuống Cà Mau
Vòng Châu Đốc lại đào sâu Rạch Chiếc…
Mãi tối tăm, thống thiết, lệ sầu đau…

Gần ba năm khát khao trên đất Việt
Tìm người thân biền biệt áng mây trôi
Có mấy lúc mừng vui, người giống thiệt
Nhưng đến gần chẳng biết, lạ mà thôi!

Từng nhói tim, tả tơi, tràn nhung nhớ
Và nghẹn ngào, trăn trở, rực sầu đau
Cả trời đen, trăng sao như than thở
Một linh hồn vạn thuở ngập hanh hao!

Hôm nay mệt làm sao! Thôi ghé nghĩ
Chợ Cần Thơ đèn khí đã đốt rồi
Tán Bả Đậu ta ngồi coi cho phỉ
Đánh nửa giấc sẽ đi tìm hừng tối…

Ồ lạ kìa! Ai tới cả ba người
Hai vợ chồng trẻ tuổi, một gái xinh
Càng lại gần, giống in người trông đợi
Ma luýnh quýnh, bay tới, dậy hồn mình!... 


Hồn Lang luýnh quýnh khi gặp 
ba người giống Cha, Mẹ, Chị…


Nguyễn Thành Sáng

20140126-001648.jpg
NỖI LÒNG HỒN LANG VỀ CÕI THẾ (43)


Lần theo bước để nhìn cho thật rõ
Vóc vạc nầy! Thật đó của Mẹ Cha?
Hồn của chàng bay qua đằng trước ngó
Mặt, nói, cười…chẳng có lạ đâu mà!

Hỡi Trời ơi! Phải ta đang nằm mơ?
Biến khát vọng mong chờ thành ảo giác
Một linh hồn tan tác nỗi sầu lơ
Được ban tặng hay giờ mê khoảnh khắc?

Đôi mắt sáng, nét mặt thật khôi ngô
Điềm nhiên với phong độ trang hảo hán
Đúng là Cha! Ngút ngàn ta tưởng nhớ
Thuở năm nào trăn trở dưới cung vàng

Còn thiếu phụ, ánh trăng trên khuôn mặt
Đạo hạnh hiền dịu mát suối trong veo
Xoa ấm áp, thắt theo thời lưu lạc
Một dòng hương thơm ngát tỏa muôn chiều!

Bé gái nhỏ đi theo, đôi mắt ngọc
Duyên dáng cười, mặt, tóc nét đài trang
Ánh nhìn thẳng chẳng ngang hay ngó dọc
Giống chị ta gấm vóc trải mây ngàn…

Chuyển kiếp đời, thời gian nay tụ lại
Tấm hồn thương sống mãi cuộc vần xoay
Ba ngàn năm tả tơi, hằn tê tái
Trời đêm nay dòng xoáy trở về đây

Ta sẽ nhập hồn nầy vào bụng Mẹ
Tiếp tục làm con đẻ của tình sâu…
Chợt thấy lòng nao nao như đau xé
Phải chăng ai quạnh quẽ khiến vương sầu!...


Hồn Lang sửa soạn nhập hồn 
vào bụng Mẹ chợt nhớ 
tới hồn Nương…


Nguyễn Thành Sáng

20140126-001656.jpg
NỖI LÒNG HỒN LANG VỀ CÕI THẾ (44)


Lang trăn trở trước khi nhập 
hồn vào bụng Mẹ…

Tình Nương ơi! Ta sắp nhập hồn đi
Vào cõi thế, biệt ly thời ma giới
Một khung trời mờ tối mãi hằn ghi
Uyên lạc bạn sầu bi trong mong đợi

Còn đâu nữa trăng soi bên suối mộng
Những đêm về lồng lộng ngất hồn dao
Cả âm gian lao xao lời của bóng
Tiếng ma phong rông rống giạt ngàn sao

Cho đôi ta bên nhau không còn thấy
Tất cả gì động đậy của không gian
Chỉ yêu đương mơ màng về ngây dại
Ngập ngụa tình, phơi trải hết tâm can!

Những chiều tà tình tang trên sóng nước
Hồn cuốn nhau vươn vượt tận trời xa
Để thấy gió kéo ra mây thành múa
Điệu bồng bềnh muôn thuở của tình ta

Còn đâu nữa thiết tha lời bạn ngọc
Bên tai: Đừng trằn trọc nữa chàng ơi!
Hãy phôi phai buồn tơi, kim châm chọc
Trái tim chàng, để khóc nghẹn đầy vơi!

Và sao quên bao lời nàng âu yếm
Làm cho ta xao xuyến quả hồn yêu
Giúp thổi trôi, tán tiêu vầng mây tím
Về cõi xa, tẩn liệm nỗi buồn hiu

Ta xa em thật nhiều thương với nhớ
Vạn cung sầu, than thở cõi trần gian
Những đêm lặng lang thang về xa vợi
Hồn của ta nhức nhối dưới trăng tan!...


Lang suy tư trong đau khổ…


Nguyễn Thành Sáng

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền